(Bài đọc I: Nkm 8:2-4a,5-6,8-10; Bài đọc II: 1 Cr 12:12-30 ; Tin Mừng: Lc 1:1-4; 4:14-21)
Lời Chúa quy tụ cộng đoàn sống đức tin
Có lẽ chúng ta đã từng nghe câu “ngòi bút mạnh hơn thanh kiếm”. Tuy nhiên, cụm từ này nhằm diễn tả sức mạnh của văn tự, chứ không phải bởi vũ khí tấn công. Một số văn tự viết ra dễ bị lãng quên, còn những tác phẩm khác thì bị từ chối ngay lập tức. Một lá thư có thể được gửi đến từ một vị vua hoặc hoàng đế dưới dạng “văn tự chết” không có tác dụng gì. Tuy nhiên, những tác phẩm khác lại có sức mạnh và ảnh hưởng to lớn, vang dội qua các thời đại.
Chúng ta có thể dễ dàng nghĩ đến những ví dụ về những “văn tự chết” như vậy trong thế giới ngày nay. Chúng ta thích đọc sách, nhưng một số cuốn sách nhanh chóng mất đi sự liên quan và không ai muốn đọc chúng nữa. Có bao nhiêu bài luận văn và bài báo được viết chỉ để đọc một lần? Có vô vàn các sách báo, thư từ, email, quảng cáo chỉ làm cho chúng ta rối trí và nó nhanh chóng bị xóa bỏ hay xếp xó.
Hôm nay Giáo hội cử hành Chúa Nhật tôn vinh Lời Chúa theo lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxico đã diễn ra trong các năm gần đây. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được sức mạnh của Lời Chúa và tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống cộng đoàn đức tin quan trọng như thế nào. Đó không phải là loại “văn tự chết”, mà là Lời sống động trong đời sống đức tin của chúng ta.
Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Nơkhemia (8:2-10). Trong đó, chúng ta thấy quang cảnh dân chúng đứng nghe tư tế Ezra đọc “Sách Luật”, hay còn gọi là Torah. Ông đã đứng đọc say sưa trong 6 giờ liên tục, trước mặt toàn dân từ trẻ em cho đến người già lão. Và toàn dân dù đông, nhưng rất chăm chú lắng nghe trong tâm tình kính trọng Lời Chúa và trật tự, một trong các tâm tình rất xúc động là họ “sấp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa” (Nkm 8,6), khi ông Ezra mở Sách Thánh ra và chúc tụng Đức Chúa. Khi ông còn thấy họ khóc khi nghe sách Luật, cho nên ông đã khích lệ họ rằng: “Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon, và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em” (Nkm 8, 10). Lời Chúa đã mang lại niềm an ủi và khích lệ lớn lao cho toàn thể cộng đoàn hôm ấy và ông dạy họ về tình liên đới với người khác khi cùng nghe Lời Chúa.
Thánh Vịnh Đáp Ca (19:8-10,15) là một suy tư thần học, không phải về Luật Môsê hay Đệ Nhị Luật, nhưng về luật luân lý thiêng liêng của Thiên Chúa được thấm nhuần trong toàn thể nhân loại. Các từ đồng nghĩa với “Luật pháp” được sử dụng trong mỗi cụm từ (chẳng hạn là sắc lệnh, giới luật, mệnh lệnh, kính sợ ) được cân bằng với các thuộc tính của Chúa (tức là sự hoàn hảo, đáng tin cậy, đúng đắn, rõ ràng, trong sáng và chân thật). Quy luật đạo đức thiêng liêng này chính là Thiên Chúa, không có khởi đầu cũng như không có kết thúc.
Bài đọc thứ hai được trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (12:12-30). Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô sử dụng phép loại suy về thân thể con người, để mô tả Giáo hội như một cộng đoàn được quy tụ trong Chúa Kitô, để cùng giúp nhau vào thiên đàng. Về bản chất, ngài muốn nói rằng, mỗi người chúng ta đều được ban cho một món quà, một ân ban khác nhau, để giúp đỡ anh chị em đồng loại của mình. Một số người được trao những món quà hoặc vai trò lớn hơn trong cộng đoàn, nhưng tất cả mọi người và tất cả những món quà đều quan trọng và cần thiết để làm cho cộng đoàn thành công. “Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12, 25-27). Ngày nay chúng ta là cộng đoàn đức tin đó. Chúng ta là Giáo hội, và mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm góp phần làm cho giáo xứ, cộng đoàn và Giáo hội của chúng ta thành công.
Bài đọc Tin Mừng trích từ Tin Mừng Thánh Luca (1:1-4 và 4:14-21). Thánh Luca được biết đến là sử gia đầu tiên của Giáo hội, ngài đã viết bản tường thuật được nghiên cứu kỹ lưỡng của mình về nhiều công việc của Chúa Giêsu và sau đó, tiếp tục với sự khởi đầu của Giáo hội sơ khai trong cuốn sách mà chúng ta gọi là sách Công vụ Tông đồ. Trong trình thuật hôm nay của Thánh Luca, chúng ta có hai phần Tin Mừng được tách biệt rõ ràng. Ngay từ đầu, ngài đã giải thích lý do của mình cho phần trình thuật mới này, phản ánh sự khởi đầu của Giáo hội dựa trên nền tảng đức tin của người Do Thái.
Sau đó, Thánh Luca tiếp tục mô tả một trong những hành động công khai đầu tiên của Chúa Giêsu – giảng dạy trong hội đường, trong đó Ngài đọc to một phần lời ngôn sứ Isaia. Cuối cùng, Chúa Giêsu kết thúc bài đọc Cựu Ước này bằng câu nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21). Như vậy, chúng ta bắt đầu vai trò của Chúa Giêsu như là thầy, là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Và chính Ngài là Đấng đang nói với họ sẽ hoàn tất lời Kinh Thánh Cựu Ước đã được loan báo về mình.
Như vậy, Lời Chúa mà Đức Giêsu công bố hôm nay do “được quyền năng Thần Khí thúc đẩy” (Lc 4, 14) trong hội đường Nazareth để Ngài công bố, chứ không phải là mớ “văn tự chết”. Đó là Lời Chúa sống động đang làm hứng khởi và vui say lòng người nghe, cũng như mang đến cho họ niềm hy vọng của thời cứu độ đang đến gần. Chính sự hiện diện của Chúa Giêsu và lời nói của Ngài làm cho cộng đoàn đức tin sống động. Chúa Giêsu chính là “Lời” của Chúa Cha được mặc khải cho nhân loại và “Lời” ấy là con đường dẫn mọi người đến với Cha. Cho nên con đường về nhà Cha của chúng ta là, nhận biết Chúa Giêsu, tin vào Ngài, tiếp nhận Ngài và ở lại trong Ngài.
Chính Ngài quy tụ chúng ta trong đức tin, sự hiện diện của Ngài qua “Lời Chúa” được công bố hằng ngày trong cộng đoàn Giáo hội mời gọi chúng ta sống Lời ấy, và diễn đạt chúng bằng chính đời sống bác ái phục vụ của chúng ta với anh chị em của mình trong cộng đoàn. Như vậy là sự hiện diện của Chúa luôn ở giữ cộng đoàn chúng ta, khi chúng ta hiệp nhất với nhau qua Lời Chúa.
Chúa Thánh Thần là quà tặng của Chúa Giêsu ban cho Giáo Hội. Chúa Thánh Thần giúp Giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu. Khi chúng ta làm những gì Chúa Giêsu đã làm—mang tin vui cho người nghèo, tự do cho kẻ bị giam cầm, chữa lành người bệnh và tự do cho người bị áp bức—chúng ta phục vụ Vương quốc của Thiên Chúa. Đó là cách sống Lời Chúa và là cách chúng ta tôn vinh Lời Chúa bằng chính đời sống của mỗi người chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM