(Bài đọc I: Is 40:1-5,9-11; Bài đọc II: Tt 2:11-14; 3:4-7; Tin Mừng: Lc 3:15-16,21-22)
Trở nên con cái Thiên Chúa qua phép rửa
Phép rửa của Chúa Giêsu được coi là sự mặc khải của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, một biến cố “hiển linh” khác. Vào ngày cuối cùng của mùa Giáng Sinh, Tin Mừng mặc khải cho chúng ta mối liên hệ của Chúa Giêsu với Thiên Chúa: con của Đức Maria và Thánh Giuse cũng là Con Thiên Chúa. Và Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng, chúng ta là con cái của Ađam và Eva, một lần nữa được làm con cái Thiên Chúa qua Bí tích Rửa tội.
Bài đọc một, được trích từ sách Ngôn sứ Isaia (40:1-5,9-11). Đây là phần thứ nhất của cuốn thứ hai sách ngôn sứ Isaia, hay còn gọi là sách an ủi. Đoạn này ngôn sứ loan báo cho dân Israel một tin mừng lớn lao, là họ sẽ chấm dứt thời kỳ lưu đày ở Babylon và sẽ được đưa về lại quê cha đất tổ, để tiếp tục sống truyền thống tôn giáo mà tổ tiên họ đã sống. Họ sẽ tiếp tục việc thờ phượng Thiên Chúa nơi đền thờ và sẽ được cai trị bởi các vị vua tốt lành: “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40, 11). Dân Israel sẽ không còn sống trong tủi nhục ở nơi lưu đày, nhưng họ đã được Chúa cứu và cho hưởng an bình. Kinh nghiệm của Israel nơi lưu đày là kinh nghiệm của mỗi người Kitô hữu khi sống trong tội lỗi và rời xa Thiên Chúa. Nhưng khi họ hoán cải, thay đổi và quay trở về với Thiên Chúa, họ sẽ được sống trong sự thánh thiện và bình an.
Thánh Vịnh đáp ca (29:1-2, 3-4, 3, 9-10) là bài ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Và mọi người chân nhận Chúa là vua của dân và mọi người đều phải ca ngợi Chúa. Nhưng lời ca ngợi tốt nhất là thay đổi chính cuộc sống của mình để xứng đáng với ơn Chúa.
Bài đọc hai, trích từ thư của Thánh Phaolô gởi cho ông Tito (2:11-14; 3:4-7), đây là một lời chứng và một lời nhắc nhở của Thánh Phaolô cho các Kitô hữu, là việc chúng ta nghĩ rằng, chúng ta có thể tự cứu chính mình. Không, chúng ta được cứu là nhờ ơn cứu độ của Chúa chúng ta, chứ không bởi công nghiệp của con người: “Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện” (Tt 3, 5). Chính phép rửa chúng ta chịu, là cửa ngõ đưa chúng ta về lại với Thiên Chúa trong sự tái sinh đời sống của mình. Từ lưu đầy cho tội lỗi, chúng ta nhận phép rửa và được đưa về vùng đất tự do của người con cái Chúa. Vì thế cần cộng tác với ơn Chúa bằng chính đời sống thánh thiện của mình và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta sống đời sống người con cái Chúa.
Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 3:15-16,21-22). Trọng đoạn Tin Mừng này chúng ta được nghe lời tuyên bố hùng hồn từ trời cao về Chúa Giêsu trong ngày Ngài chịu phép rửa: “và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con” (Lc 3, 22). Tiếng nói của Chúa Cha trong biến cố hôm nay để chứng thực cho sứ vụ của Chúa Giêsu khi ngài khởi đầu việc rao giảng công khai của mình cho dân Do thái.
Nhìn vào sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, chúng ta có thể nhận ra là Ngài đã sống như bất kỳ con người bình thường nào và đã trải nghiệm tất cả những niềm vui và thử thách, để xây dựng cuộc sống từ tuổi thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Thậm chí ngay cả việc ngài bước xuống dòng sông Giodan, nhìn bề ngoài người ta cũng có thể đánh giá Ngài giống như một hối nhân và cần lãnh phép rửa sám hối của ông Gioan Tẩy giả.
Ông Gioan Tẩy giả là một người họ hàng của Chúa Giêsu, đã rao giảng và làm phép rửa sám hối thì không có gì mới mẻ đối với người Do Thái thuộc nền văn hóa đó; nhưng ngài lại tràn đầy năng lượng với sự chân thành và khẩn trương mà những người khác không có. Phép rửa của Ông Gioan Tẩy giả là một hình thức hoán cải cá nhân và thừa nhận tội lỗi của một người. Vì vậy, người ta có thể hỏi, tại sao Chúa Giêsu cần phải chịu phép rửa? vì Chúa Giêsu “không có tội”. Nhưng hãy nghĩ thế này, ngay cả những vị thánh vĩ đại nhất cũng thường xuyên xưng tội thường xuyên để thừa nhận nhân tính của mình, vốn có khuynh hướng phạm tội một cách tự nhiên. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu hay các vị thánh vĩ đại nhất là tội nhân, nhưng họ thừa nhận với chính mình và với thế giới rằng họ là con người và, nếu không có ân sủng dồi dào của Thiên Chúa hoạt động trong họ, họ có khả năng phạm tội. Cho nên trong đời sống của một người con cái Chúa, chúng ta được mời gọi hoán cải liên lỉ và thay đổi đời sống mình cho xứng với ơn cứu độ mà chúng ta lãnh nhận.
Một lý do khác về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giodan: đối với những người sau này được rửa tội nhân danh Chúa Giêsu sau cái chết và sự phục sinh của Ngài, điều từng chỉ là một hành vi đạo đức cá nhân, giờ đây trở thành một cam kết với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Thêm vào đó, Chúa Thánh Thần được phú ban vào tâm hồn người được rửa tội, nhờ đó vượt qua hậu quả của tội nguyên tổ và tháp nhập họ vào gia đình Kitô hữu. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nâng nghi lễ này lên thành bí tích (Xem Mt 28:18, 19).
Cho nên, khi nói về phép rửa, điều này không chỉ nói với chúng ta về việc Thiên Chúa tẩy rửa chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng muốn nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Đây là điều quan trọng. Do đó, để sống xứng đáng với ơn gọi này, chúng ta phải tránh xa mọi cám dỗ, tội lỗi và sống sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho chúng ta, như Chúa Giêsu đã sống sứ vụ mà Chúa Cha trao phó cho Ngài. Hay nói khác đi, sứ vụ mà chúng ta phải sống khi nhận Bí tích Rửa tội, đó chính là trách nhiệm sống của một người con cái Thiên Chúa. Chính điều này Thánh Phaolô đã nhắc nhớ chúng ta tỏng bài đọc hai.
Nhiều người trong chúng ta khi nhận phép rửa tội, đôi khi, đã không nhận ra rằng mình cần một vị cứu tinh. Chúng ta không nhận ra rằng, mình cần được rửa sạch và đổi mới. Chúng ta đã không nhận ra rằng, mình đang trở thành những người con trai và con gái yêu dấu của Thiên Chúa. Chúng ta không nhận ra rằng, mình được xưng công chính là nhờ ân sủng, chứ không phải nhờ bất cứ điều gì chúng ta đã làm và giờ đây chúng ta có quyền thừa hưởng sự sống đời đời.
Chúng ta được rửa tội trong Chúa Kitô như những người đẹp lòng Thiên Chúa, được định hướng để lấy Chúa làm trung tâm của đời sống mình. Bí tích Rửa tội nhằm giải thoát chúng ta khỏi điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “sự theo đuổi cuồng nhiệt những thú vui phù phiếm”. Phép rửa làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu, dù chúng ta đang mang trong mình thân phận con người hèn yếu. Cho nên, để nên giống Chúa, thì việc cam kết sống lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội là điều cần thiết và quan trọng. Có như thế chúng ta mới trở thành những chi thể sống động của thân thể Chúa Kitô, trở nên xứng đáng với vị thế người con cái của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã sống và đã làm hài lòng Chúa Cha.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM