Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh – Năm B

0
843

(Bài đọc I: Is 60:1-6, 16; Bài đọc II: Ep 3:2-3a, 5-6; Tin Mừng: Mt 2:1-12)

Tìm kiếm Chúa

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Hiển Linh. Trong nhiều năm qua, ngày lễ quan trọng này được tổ chức vào ngày 6 tháng 1, bất kể ngày nào trong tuần. Ở một số quốc gia và nền văn hóa, đây là một ngày đặc biệt để kỷ niệm sự xuất hiện của các đạo sĩ để thờ phượng “Vua dân Do Thái” mới sinh. Ngày nay, Giáo hội cử hành ngày này vào Chúa nhật gần nhất với ngày 6 tháng 1, để giúp người tín hữu có thể tham dự đông đủ hơn thay vì ngày trong tuần. Tất cả những lý do này đều tốt và ý nghĩa, nhưng chúng ta phải ghi nhớ ý nghĩa thực sự của Lễ Hiển Linh. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ và có nghĩa là “tỏ mình hoặc tiết lộ.” Trong ngày lễ này, chúng ta kỷ niệm việc Thiên Chúa đến trong thế giới của chúng ta với tư cách là Con Người, để dạy chúng ta đường đến với Chúa Cha và mặc dù Ngài đến như một hài nhi, giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác, nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa.

Trong Bài đọc thứ nhất, từ sách Ngôn sứ Isaia (60:1-6), chúng ta nghe vị ngôn sứ khích lệ dân Israel hãy vui mừng, chứ đừng buồn bã vì nếu họ trung thành với Chúa là Thiên Chúa của họ, thì vinh quang sẽ được tìm thấy ở Giêrusalem vào thời Salômôn sẽ trở lại: “Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi” (Is 60, 1).  Giáo hội coi đoạn văn này như lời ngôn sứ về vinh quang đã đến Bêlem và Giêrusalem với sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Để thấy lời ngôn sứ này đã được ứng nghiệm như thế nào, hãy nghĩ đến việc dân Israel đã được chúc lành qua nhiều thế kỷ như thế nào, khi có hàng triệu khách hành hương đến xem nơi Đức Kitô sinh ra, sống và chết.

Trong Thánh Vịnh Đáp Ca (72:1-13), tác giả Thánh Vịnh chọn cùng một chủ đề mừng sự quang lâm của “Vua của các vua và Chúa của các chúa”. Dù có thể lúc đó ông không nhận ra, nhưng bài thánh vịnh này phù hợp với việc mô tả Chúa Giêsu là Vua thiêng liêng của dân Do Thái và toàn thể nhân loại.

Bài đọc thứ hai trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (3:2-6). Trong chương một của  thư gởi các tín hữu gởi Êphêsô, Thánh Phaolô cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về Kế hoạch Cứu rỗi của Thiên Chúa. Trong chương ba, ngài giải thích làm thế nào ngài nhận được sự hiểu biết sâu sắc này và nó có ý nghĩa gì đối với tất cả những ai chấp nhận Đức Kitô và chịu phép rửa. Đó là: “Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô” (Ep 3, 3a) và “Mầu nhiệm đó là: trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3, 6).

Trong bài đọc Tin Mừng theo Tin Mừng Thánh Matthêu (2:2-12), chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về ba người được gọi là Đạo sĩ. Ở những nơi khác, họ được gọi là “những nhà thông thái” hay “các nhà chiêm tinh” hay là “ba vua”. Cho dù danh xưng nào thì điều này không phải là một điểm quan trọng. Điều quan trọng là họ đại diện cho toàn thể nhân loại như những Dân Ngoại đầu tiên đến thờ phượng “Chúa Hài Đồng ở Bê-lem” và thừa nhận Ngài là “Vua”: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 2). Họ cần có đức tin và sự vâng phục trong lương tâm bên trong, do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để đi đến một vùng đất xa xôi, để thờ phượng và tặng quà cho Hài Nhi, Đấng sẽ là Chúa và Đấng Cứu Độ. Chúng ta đừng nhìn quá nhiều vào ba người đàn ông này là ai hay là gì; đúng hơn, chúng ta hãy xem họ đã làm gì vì đức tin.

Chúng ta thấy họ đã tìm kiếm Chúa, và đã tìm thấy Ngài; họ tìm được Ngài thì thờ lạy Ngài; và  khi thờ phượng Ngài, họ được chia sẻ sứ vụ .

Họ đi tìm

Các đạo sĩ tìm kiếm Chúa Kitô bằng lý trí và đức tin. Họ hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” Giống như các nhà chiêm tinh đi theo ngôi sao. Chúng ta cũng trải nghiệm kỳ công của Chúa trong thiên nhiên. Chúng ta có thể tìm hiểu về Ngài một cách gián tiếp thông qua sự sáng tạo của Ngài. Nhưng thiên nhiên không phải là Chúa. Hãy lưu ý rằng ngôi sao không dẫn đường cho các đạo sĩ đến với Chúa Giêsu. Họ phải tra cứu Thánh Kinh để tìm ra ngài. Và tất nhiên, chỉ khi đến gần Ngài thì họ mới có thể tôn thờ Ngài.

Họ đã thấy

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2, 11). Các đạo sĩ đã cho rằng, Chúa Giêsu cũng sẽ ở Giêrusalem cùng với nhà vua và những người “quan trọng” khác. Nhưng thay vào đó, họ đã tìm thấy Người ở nơi thấp nhất: một cái máng cỏ, một cái máng ăn cho súc vật.

Tôn thờ

“Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2, 11).  Ngày nay, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó bởi chủ nghĩa tiêu dùng, chẳng hạn “Có gì trong đó dành cho tôi? Tôi có thể nhận được gì từ việc này?” Chúng ta thực sự có những nhu cầu thiêng liêng, nhưng những câu hỏi này lại thiếu đi điểm chính. Tấm gương của các đạo sĩ nhắc nhở chúng ta rằng, trọng tâm của sự thờ phượng là tế lễ – nói cách khác là cho đi chứ không phải nhận lại.

 Sứ vụ

“ . . . nên đã đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2, 12). Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra với các nhà chiêm tinh hoặc họ đã làm gì để chia sẻ về trải nghiệm của mình. Nhưng chúng ta biết rằng, họ đã thay đổi sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và họ đã tuân theo ý muốn của Thiên Chúa bằng cách bảo vệ Chúa Giêsu khỏi tay Hêrôđê.

Mỗi Thánh Lễ là một lễ Giáng Sinh: Chúa Kitô nhập thể lại hiện diện trong hình thức khiêm nhường. Và mỗi lần chúng ta đến dự Thánh Lễ là một Lễ Hiển Linh: Chúa được mạc khải cho chúng ta. Chúng ta phải giống như các đạo sĩ: chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta tìm thấy Ngài ở đây, chúng ta tôn thờ Ngài bằng cách dâng của lễ, và chúng ta ra đi như những con người đã được thay đổi.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM