(Bài đọc I: Is 62:1-5; Bài đọc II: 1 Cr 12:4-11; Tin Mừng: Mt 2:1-12)
Niềm hy vọng trong ánh sáng của Chúa
Hôm nay Giáo Hội cử hành Lễ Hiển Linh, ngày lễ nhắc nhớ việc Chúa Hài đồng tỏ mình ra cho nhân loại. Trong nhiều năm qua, ngày lễ quan trọng này được tổ chức vào ngày 6 tháng 1, bất kể ngày nào trong tuần. Ngày 6 tháng 1 là Đêm Giáng sinh thứ 12 và ở một số quốc gia và nền văn hóa, đó là đêm trao đổi quà tặng để tưởng nhớ sự xuất hiện của các Đạo sĩ tại Belem tặng quà cho Hài nhi Giêsu mới sinh.
Giáo hội cử hành lễ này vào Chúa nhật gần nhất với ngày 6 tháng 1 để ích lợi hơn cho dân chúng so với việc cử hành vào một ngày trong tuần. Tất cả những lý do để cử hành này đều tốt lành và có giá trị, nhưng chúng ta phải ghi nhớ ý nghĩa thực sự của Lễ Hiển Linh. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là “biểu hiện” hoặc “tỏ lộ” như việc trình bày bản thân với thế giới. Trong ngày lễ này, chúng ta kỷ niệm việc Thiên Chúa đến trong thế giới của chúng ta với tư cách là Con Người và tỏ mình ra qua các thiên thần, các mục đồng, các Đạo Sĩ, các Tông Đồ và cuối cùng qua Giáo Hội. Và mặc dù Ngài đến một cách khiêm tốn và được sinh ra trong hang bò lừa, thì Ngài vẫn là Thiên Chúa đích thực.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn Sứ Isaia (60:1-6). Trong đó, chúng ta nghe vị ngôn sứ khuyến khích dân chúng Israel hãy vui mừng và đừng quá buồn phiền, vì nếu họ trung thành với Chúa là Thiên Chúa của họ, thì Vinh quang từng có ở Giêrusalem vào thời Salômôn sẽ trở lại: “còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi” (Is 60, 2). Giáo Hội coi đoạn văn này như lời ngôn sứ đã được ứng nghiệm qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Hãy nghĩ xem vùng đất này (Israel) đã được chúc phúc như thế nào khi hàng triệu người, qua nhiều thế kỷ, đã đến để xem nơi Chúa Kitô đã sinh ra, đã sống và đã chết, cuối cùng được phục sinh vinh hiển.
Trong Thánh Vịnh Đáp Ca (72:1-13), tác giả Thánh Vịnh chọn cùng một chủ đề mừng sự quang lâm của “Vua của các vua và Chúa của các chúa”. Mặc dù tác giả Thánh Vịnh này có thể không nhận ra điều đó vào thời điểm đó, nhưng Thánh Vịnh này phù hợp với sự mô tả về Chúa Giêsu, Vua thần linh của dân Do Thái và của toàn thể nhân loại.
Bài đọc thứ hai được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêxô (3:2-6). Trong chương một của Thư Êphêxô, Thánh Phaolô đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa (1:3-10). Ở đây, trong đoạn thư này, Thánh Phaolô giải thích cách ngài nhận được sự hiểu biết sâu sắc này và ý nghĩa của nó đối với tất cả những ai chấp nhận Đức Kitô và sống theo lời dạy của Ngài. Đó chính là mầu nhiệm: “trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3, 6).
Bài đọc Tin Mừng trích từ Tin Mừng Thánh Matthêu (2:1-12). Trong đoạn văn này, chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về ba người được gọi là các nhà chiêm tinh trong Tin Mừng Mátthêu, nhưng ở nơi khác họ được gọi là “nhà hiền sĩ” hay “các đạo sĩ”, và ở những nơi khác họ vẫn được gọi là “ba vua”. Phải có đức tin và sự vâng phục lương tâm bên trong của họ, thì họ mới cất công đi đến một vùng đất xa xôi để thờ phượng và tặng quà cho trẻ Hài nhi Giêsu sẽ là Chúa và Đấng Cứu Độ. Chúng ta đừng nhìn quá nhiều vào ba người này là ai hay là phẩm tước của họ là gì, nhưng hãy xem họ đã làm gì vì đức tin.
Trong nhiều thế kỷ, Giáo hội đã nhìn nhận điều này là quan trọng. Dân Israel biết rằng mình là dân tộc đã được tuyển chọn và Thiên Chúa đã chuẩn bị một chỗ cho dân. Các quốc gia khác, dân ngoại, không biết điều này. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với lòng khao khát một điều gì đó mà chúng ta không thể nắm bắt hoặc hiểu được đầy đủ, với lòng khao khát Thiên Chúa. Con cái Israel đã nhận biết danh Ngài. Các quốc gia khác thì không. Họ không biết về những lời hứa của Chúa, hoặc làm thế nào để biết Ngài.
Vì vậy, các quốc gia khác đang ngồi trong bóng tối, như ngôn sứ Isaia nói với chúng ta rằng “Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân” (Is 60, 2). Đây là bóng tối không có ánh sáng của Chúa Kitô. Đó là bóng tối mà ngày nay vẫn bao trùm nhiều người dân ngoại và ngay cả đối với người Kitô hữu chúng ta ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Lúc đó chúng ta khát khao có ánh sáng hoặc một ai đó xuất hiện để an ủi, để soi đường chỉ lối cho chúng ta.
Có lẽ đối với một số người, việc các nhà chiêm tinh gặp được ánh sáng của Chúa Kitô muộn màng dường như là một điều đáng nuối tiếc. Nhưng trong lịch sử Giáo hội chúng ta, đây là một vấn đề lớn. Trọng tâm là những lời hứa của Thiên Chúa dành cho dân Israel và sự đến của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm tất cả những lời hứa này như thế nào. Sau đó, giống như những nhà chiêm tinh này, những người từ các quốc gia khác xuất hiện và dần dần họ nhận ra rằng họ cần phải có một điều gì đó trong đời sống thiêng liêng của mình. Đây là một phần của “mầu nhiệm” trước đây bị che giấu nhưng bây giờ trở nên rõ ràng và công khai: các quốc gia khác đều là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa!
Chúng ta có thể tưởng tượng rằng khi những nhà chiêm tinh này nhìn thấy ngôi sao, họ sẽ cảm thấy hy vọng – hy vọng rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra. Một điều gì đó chưa biết, nhưng tốt lành: một điều gì đó đáng để bắt đầu cuộc hành trình. Đối với những người trong chúng ta có thể nghĩ rằng mình không nằm trong kế hoạch của Chúa hoặc bằng cách nào đó chúng ta đã bỏ lỡ kế hoạch đó, thì ngôi sao mà các hiền sĩ theo sau sẽ khiến chúng ta tràn đầy niềm hy vọng tương tự.
Kinh nghiệm này của Tin Mừng hôm nay, cũng chính là kinh nghiệm của cuộc lữ hành Năm Thánh 2025 mà Giáo hội đang mời gọi chúng ta bước đi với niềm hy vọng tràn trề. Ánh sáng Hiển Linh chính là niềm hy vọng cho chúng ta là người kitô hữu, những cũng là cho dân ngoại. Niềm hy vọng mà Giáo hội giới thiệu cho chúng ta là chính Chúa, Ngài chính là niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng ai bao giờ. Cũng giống như ngôi sao chỉ đường đã dẫn các nhà hiền sĩ đến với Hài nhi Giêsu và họ đã nhận được niềm vui hy vọng cho chính cuộc đời của mình và cho các dân tộc mà họ được coi là người đại diện.
Các hiền sĩ hành hương nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cũng được mời gọi khiêm tốn để nhìn thấy điều gì đó mới mẻ. Chúng giúp chúng ta nhận ra rằng, luôn có nhiều điều hơn nữa để khám phá trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Họ gợi ý rằng việc sẵn sàng dấn thân vào những điều chưa biết thậm chí có thể dẫn đến cơ hội được hôn lên mặt Chúa. Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta trong ngày lễ Hiển Linh và trong Năm Thánh này.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM