(Bài đọc I: Cv: 6:1-7; Bài đọc II: 1 Pr 2:4-9; Tin Mừng: Ga: 14:1–12)
Trở nên thành viên sống động của Giáo hội
Nếu đọc Kinh thánh và lịch sử Giáo hội, chúng ta nhận ra có những điều kỳ diệu đã xảy ra sau lễ Ngũ Tuần. Trước hết có thể thấy rõ là về những thái độ và cách phản ứng của các tông đồ đối với thực tại. Dường như có một quyền năng nào đó chi phối các tông đồ và qua đó cũng chi phối Giáo hội trong cách suy nghĩ và hành động của mình. Và thực sự đó chính là quyền năng của Thánh Thần, đã được ban xuống trên Giáo hội và hướng dẫn Giáo hội.
Trong Bài đọc thứ nhất Sách Tông Đồ Công Vụ (6:1-7), chúng ta biết “Giáo hội mới” này đã phát triển nhanh chóng với các thành viên mới, đến mức cần phải có thêm những người cộng tác để giúp các Tông Đồ trong những công việc không kém phần quan trọng, trong chức năng phụng vụ của cộng đoàn. Vì vậy, sau khi cầu xin sự hướng dẫn từ Thiên Chúa, các tông đồ đã chọn và xức dầu cho những người cải đạo nói tiếng Hy Lạp (người theo văn hóa Hy Lạp) là những người “đầy lòng tin và Thánh Thần” (Cv 6,5) để giúp đỡ công việc. Đức tin và Chúa Thánh Thần là tiêu chuẩn hàng đầu cho bất kỳ ai thực sự được truyền cảm hứng và cam kết phục vụ Chúa Kitô qua Giáo hội của Ngài. Đưa đức tin của chúng ta vào trong hành động, đòi hỏi phải tin tưởng vào ơn ban của Chúa Thánh Thần, và qua đó khả năng của chúng ta được bộc lộ.
Bài Thánh vịnh Đáp Ca (33:1-19) minh họa những phẩm chất của Thiên Chúa mà đặt Ngài trên tất cả các quyền năng khác, điều này sẽ thu hút chúng ta thờ phượng Ngài trong “thời thuận lợi cũng như khó khăn”. Nó đòi hỏi một sự cam kết chân thành về đức tin vượt xa sự hiểu biết tự nhiên.
Bài đọc hai, trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô (2:4-9), nói về việc xây dựng Giáo hội và ví mỗi thành viên như một viên đá quý cần thiết để xây dựng cộng đoàn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất trong số này là viên đá đỉnh vòm hoặc viên đá góc. Mỗi và mọi thành viên trong cộng đoàn của chúng ta đều cần thiết để xây dựng và duy trì Giáo hội của chúng ta. Không ai có thể coi mình là quá tầm thường hoặc không quan trọng để phục vụ, nhưng “hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng” (1 Pr 2,5). Chính Chúa Giêsu đã bị từ chối bởi các thầy tư tế và những người cai trị đền thờ vào thời của Ngài chối bỏ, nhưng Ngài đã trở thành “đá tảng góc tường”(1 Pr 2,7), là nền tảng của tất cả Kitô giáo.
Vì thế, là một thành viên của giáo hội, mỗi người đều được kêu mời cộng tác cách tích cực và sống động trong các hoạt động của Giáo hội, của cộng đoàn, của giáo xứ…. để cùng với ơn Thánh Thần, tất cả những đóng góp của chúng ta sẽ trở nên hữu ích cho cộng đoàn của chúng ta.
Trong Bài đọc Tin Mừng, trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (14:1-12), chúng ta nghe các Tông Đồ buồn bã biết bao, khi nghe tin Chúa Giêsu loan báo sẽ sớm rời xa họ. Điều này rõ ràng làm suy yếu lòng tin của họ và họ trở nên sợ hãi. Chúa Giêsu đảm bảo với họ rằng, Ngài sẽ luôn bên cạnh họ, ngay cả khi Ngài không hiện diện “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Một lần nữa, điều này đòi hỏi niềm tin và cam kết.
Mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, giữa công việc của Chúa Giêsu và công việc của Chúa Cha, được trình bày rõ ràng trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và Thiên Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Như Thiên Chúa đã gọi tên Người cho Môsê: “Ta là đấng ta là”, Chúa Giêsu cũng gọi tên Người cho các môn đệ: “thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Mạc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi được hoàn tất trong đoạn văn tiếp theo bài đọc hôm nay, và đó là bài Tin Mừng Chúa Nhật tới. Vì Chúa Giêsu ra đi, nên Chúa Cha sẽ sai Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, nhân danh Chúa Giêsu, Đấng sẽ tiếp tục công việc của Chúa Cha và của Chúa Giêsu.
Chúng ta tin tưởng ở lời hứa của Thiên Chúa dành cho chúng ta và chúng ta đón nhận những điều Chúa mặc khải cho chúng ta với tư cách là một thành viên của chi thể của Ngài là Giáo hội.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM