Chúa nhật VI Phục Sinh – Năm C

Đăng ngày: 24/05/2025

(Bài đọc I: Cv 15:1-2,22-29; Bài đọc II: Kh 21:10-14,22-23; Tin Mừng: Ga 14:23-29)

Tự do trong tình yêu và Thần Khí

“Bình an cho tất cả anh chị em!” – đó là những lời đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, khi ngài xuất hiện và ra mắt dân chúng trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô. Đây không phải là lời chào thông thường, nhưng là lời chào của Đấng Phục Sinh dành cho các môn đệ của Ngài, và Đức Giáo hoàng cũng muốn lặp lại lời đó với đám đông dân chúng. Có lẽ ngài hiểu được những gì đang xảy ra trong Giáo hội và xã hội ngày nay, có nhiều điều làm cho người ta bất bình an, nên ngài dùng lời này như một lời trấn an và cũng là lời giới thiệu về sự hiện diện của Chúa giữa dân người. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được điều tương tự này trong bối cảnh của các bài đọc Lời Chúa hôm nay.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ (15:1-2, 22-29). Đoạn văn này (thường được gọi là công đồng chung đầu tiên của Giáo hội Chúa Kitô), đề cập đến cuộc họp đầu tiên được biết đến của tất cả các nhà lãnh đạo của Giáo hội vào thời điểm đó. Họ đã cùng nhau thảo luận và giải quyết câu hỏi: những người ngoại đạo mới cải đạo sang đức tin có cần tuân theo các nghi lễ khai tâm của người Do Thái không? Một yêu cầu như vậy sẽ gây ra những khó khăn không cần thiết và không có ý nghĩa gì đối với tân tòng. Sau nhiều cuộc thảo luận và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để được hướng dẫn, người ta đã quyết định rằng, những người ngoại đạo cải đạo không phải chịu đựng một số phong tục Do Thái: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này” (Cv 15, 28). Đây là một món quà tự do tuyệt vời cho những người mới và nhiệt thành này, những người đã đón nhận đức tin với lòng nhiệt thành như vậy. Nó đã mang lại cho toàn thể Giáo hội lý do để vui mừng.

Thánh Vịnh Đáp Ca là (67:2-8). Những người ngoại giáo cải đạo có lẽ đã hát bài hát này sau khi biết rằng cần phải chịu phép rửa tội để gia nhập đức tin Kitô giáo mới. Thánh Vịnh này ca ngợi Thiên Chúa, vì đã “giải thoát” các quốc gia (dân ngoại) không chỉ khỏi các yêu cầu gia nhập đạo của người Do Thái, mà quan trọng hơn là khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và hậu quả của nó.

Bài đọc thứ hai được trích từ Sách Khải Huyền (21:10-23). ​​Với đoạn văn này, chúng ta tiếp tục suy nghĩ từ tuần trước, tức là về Giêrusalem mới, thành đô của Thiên Chúa hoặc về Thiên đàng. Ở đó, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi “nhu cầu thế gian”, vì sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ là đủ và sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta: “Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi” (Kh 21, 23). Thiên Chúa ở giữa chúng ta, cùng với Chúa Giêsu, Chiên Con đã bị giết, sẽ đủ cho tất cả mọi người. Đây thực sự sẽ là một “sự tự do” tuyệt vời cho tất cả những ai trung thành.

Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (14:23-29). Ở đây chúng ta có hai lời loan báo lớn từ Chúa Giêsu dường như trái ngược với chủ đề chung của chúng ta. Đó là Chúa Giêsu loan báo về sự ra đi của Ngài về cùng Chúa Cha và sự hiện đến của Chúa Thánh Thần. Điều này là một điều mới mẻ đối với các tông đồ và những điều mới mẻ thường có thể gây bối rối. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đảm bảo với họ rằng, tình yêu của Ngài dành cho họ và tình yêu của họ dành cho nhau, sẽ là sức mạnh gắn kết cần thiết để vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Trong đoạn Tin Mừng này chúng ta nhận thấy ba yếu tố mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh nơi các tông đồ. Đó là lệnh truyền yêu thương, việc sai Chúa Thánh Thần xuống và cuối cùng là bình an của Chúa Kitô được chứa đựng trong lời chỉ dẫn cuối cùng của Ngài dành cho các tông đồ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14, 27).  

Tất cả những yếu tố này đều diễn tả một điều quan trọng, đó là sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta. Khi một cộng đoàn Kitô hữu sống yêu thương: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23), thì họ sẽ có sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ. Đây là một lời khẳng định từ Chúa Giêsu dành cho những ai bước theo Ngài và sống theo khuôn mẫu của tình yêu Thiên Chúa. Đồng thời sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cũng sẽ là người sẽ đồng hành và hướng dẫn người Kitô hữu mọi ngày trong đời sống cho đến ngày tận thế. Sự hiện diện này nói lên niềm an ủi của chúng ta, dù hằng ngày chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu sầu đau, vất vả khốn khó trong cuộc sống.

Sự hiện diện của Chúa trong trái tim chúng ta sẽ giúp chúng ta khám phá và thực hiện trên thế giới này những thiết kế mà Chúa Quan Phòng đã hoạch định cho chúng ta. Thánh Thần của Chúa sẽ khơi dậy những sáng kiến ​​trong trái tim chúng ta để yêu thương và đặt điều đó lên trên tất cả các hoạt động của con người và do đó, làm cho Chúa Kitô nổi bật hơn tất cả chúng ta. Nếu chúng ta có thể có được sự thân mật này với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ là những người con cái tốt lành của Thiên Chúa, và chúng ta sẽ luôn luôn và ở mọi nơi, tận hưởng tình bạn của Ngài: dù trên đường phố, giữa những công việc hàng ngày hay trong cuộc sống gia đình, hoặc trong cộng đoàn của chúng ta.

Vì vậy, khi sống yêu thương và có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, mỗi người sẽ cảm nhận được bình an sâu xa của Chúa. Bình an này không có nghĩa là không có đau khổ hay thử thách hay khó khăn, nhưng dù là phải đối diện với những điều ấy, chúng ta vẫn có sự bình an nội tâm. Chính sự hiện diện của Chúa làm cho chúng ta hạnh phúc và tự do để sống đức tin của mình.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ở lại trong sự hiện diện của Chúa. Để rồi, những ham muốn hoặc suy nghĩ mang tính trần thế, cuối cùng, đang lãng phí thời gian của chúng ta và ngăn cản chúng ta tuân theo Ý chí của Chúa, sẽ không còn chỗ trong tâm trí chúng ta nữa. Đây là lời khuyên của Thánh Gregory Cả cho chúng ta về điều này: “chúng ta cũng không được để sự quyến rũ của thành công quyến rũ chúng ta, nếu không chúng ta sẽ giống như một lữ khách ngốc nghếch, bị phân tâm bởi những đồng cỏ dễ chịu mà anh ta đang đi qua, đến nỗi anh ta quên mất mình đang đi đâu.”

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự bình an và tự do của Thần Khí khi chúng ta sống yêu thương. Vì chúng ta sẽ có sự hiện diện của Chúa mỗi ngày trong đời sống khi chúng ta sống điều ấy. Chúng ta sẽ không phải sợ hãi sự cô đơn, khó khăn, gian nan, thất bại,… Vì chúng ta luôn sống trong sự hiện diện của Chúa giữa mỗi người chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM