Chúa nhật XII TN – Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm C

Đăng ngày: 21/06/2025

(Bài đọc I:  St 14:18-20; Bài đọc II:  1 Cr 11:23-26; Tin Mừng: Lc 9:11b-17)

Bí tích của tình yêu và sự dâng hiến

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ kính Mình và Máu Chúa Kitô. Ngày lễ này nhắc nhớ chúng ta về quà tặng ân sủng tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, đó chính là Mình và Máu Chúa Kitô. Qua mầu nhiệm tình yêu này, chúng ta nhận ra, Mình và Máu Chúa Kitô là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta trong hành trình cuộc sống, và sau đó, bằng cách noi gương Chúa Giêsu sống những gì Chúa Giêsu đã dạy và làm gương cho chúng ta trong đời sống hằng ngày.

Trong Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Sáng thế (14:18-20), chúng ta có một câu chuyện về một nhân vật bí ẩn, Melchizedek, theo truyền thống Do Thái, ông không có khởi đầu hay kết thúc—giống như chính Chúa vậy. Ông Melchizedek làm bánh và rượu trong nghi lễ tôn vinh Abraham, để ăn mừng chiến thắng của Abraham trước kẻ thù: “Khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra ; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao” (St 14, 18). Bánh và rượu mà ông Melchizedek có ở đây, là biểu tượng của sự tạ ơn và đồng thời cũng là phần lương thực để bổ dưỡng cho những ai đã vất vả chiến đấu với kẻ thù. Và chính ông cũng là tư tế. Tất cả điều này là dấu chỉ báo trước về Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu là thượng tế tối cao hiến thân mình làm của lễ cứu độ chúng ta.

Thánh Vịnh Đáp Ca (110:1-4) có phần lạ lẫm với suy nghĩ của chúng ta, nhưng có lẽ do Vua Davit viết ra, người đã nói rằng: “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.” Toàn bộ thánh vịnh này ngày nay được chấp nhận như một lời ngôn sứ về vương quyền và chức tư tế tương lai của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, và ám chỉ đến truyền thống Do Thái được mô tả trong bài đọc thứ nhất, vì Chúa Giêsu, với tư cách là Thiên Chúa, không có khởi đầu hay kết thúc và đã ban cho chúng ta bánh và rượu để hỗ trợ chúng ta trong các trận chiến trần thế.

Bài đọc thứ hai được trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (11:23-26). Ở đây, Thánh Phaolô đang xác nhận các sự kiện trong Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu ban cho chúng ta Bí tích Thánh Thể và lệnh truyền tiếp tục thực hành tham gia Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng tâm hồn và tinh thần của chúng ta, nhưng cũng hiến dâng thân xác chúng ta để yêu thương phục vụ và như Chúa Giêsu đã làm gương và thúc dục chúng ta “anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11, 24).

Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (9:11b-17). Đây là câu chuyện Chúa Giêsu cho đám đông ăn với năm chiếc bánh và hai con cá, đủ cho mọi người và còn thừa nhiều. Đây là phần mở đầu và báo trước cho việc Ngài lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly. Trong trình thuật này, chúng ta sẽ nhận ra những yêu cầu của Chúa dành cho các môn đệ của mình và cũng là cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta tham gia vào Bàn Tiệc Thánh Thể, đó là “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13), và “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một” (Lc 9, 14).

Trong sự kiện này, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và ban phát nó cho tất cả mọi người. Nhưng trước hết, Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ của Ngài hãy cố gắng làm điều gì đấy cho đám đông hay cộng đoàn đang hiện diện, trong khả năng của họ. Chúa muốn trao trách nhiệm này cho tất cả các ông để phục vụ những người trong cộng đoàn.

Khi chúng ta đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa là chúng ta đón nhận sự sống của Chúa nơi mình. Vì trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu; chúng ta gặp Ngài; chúng ta biết Ngài. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta đọc về việc cho năm ngàn người ăn. Nhiều lần trong suốt Tin Mừng, Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho đám đông ăn. Hành động Thánh Thể này được đan xen trong suốt sứ vụ của Chúa Giêsu; nó đã và đang diễn tả Chúa Giêsu là ai. Ngài là người hiến mình để chúng ta được sống. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu cũng làm như vậy vào đêm trước khi Ngài phải chịu đau khổ.

Chúng ta không thể hiểu được sự hy sinh của Ngài trên đồi Canvê nếu không có Bí tích Thánh Thể, cũng như không thể hiểu về Bí tích Thánh Thể nếu không có sự đóng đinh. Giống như ông Melchizedek, Chúa Giêsu là một vị thượng tế. Ngài là thượng tế – tư tế, bàn thờ và chiên hy tế, không có khởi đầu hay kết thúc, người hiến mình vì chúng ta và cho chúng ta. Nhưng không giống như ông Melchizedek, Ngài không còn là một nhân vật xa lạ và bí ẩn nữa. Ngài đến với chúng ta ở đây và bây giờ, trên bàn thờ này, dưới hình dạng khiêm nhường của Bánh và Rượu.

Mỗi khi chúng ta đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa là chúng ta được thông hiệp với sự sống của Chúa và thông hiệp với nhau trong Đức Kitô. Đó là ý nghĩa của bàn Tiệc Thánh Thể mà mỗi người chúng ta được mời gọi khi tham dự Thánh lễ.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu hiến tế của Chúa trong bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng mỗi người chúng ta, để chúng ta biết đón nhận Ngài và sống trong Ngài mỗi ngày. Đồng thời cũng xin cho mỗi người chúng ta biết sống và chia sẻ đời sống ấy cho anh chị em của chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM