Chúa nhật XIII TN – Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ – Năm C
(Bài đọc I: Cv 12:1-11; Bài đọc II: 2 Tm 4:6-8,17-18; Tin Mừng: Mt 16:13-19)
Đời sống chứng nhân
Hôm nay toàn thể Giáo hội cử hành lễ kính trọng thể hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta thấy những thời khắc lịch sử mà các ông đã phải trải qua, để làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời của mình. Những thử thách, khổ cực của cuộc đời của người kitô hữu và là người môn đệ, dường như luôn hiện diện trong suốt cả cuộc đời của các ngài. Nhưng với tình yêu dành cho Chúa, các tông đồ, cách riêng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đã dám đón nhận và cuối cùng là dám chấp nhận cái chết để làm chứng cho Chúa. Và Những người Kitô hữu chúng ta ngày nay, cũng giống như các ngài, chúng ta cũng sẽ phải chịu những thách đố trong đời sống đức tin và luân lý, để làm chứng cho Chúa.
Bài đọc một, trích sách Công vụ Tông đồ, nhân vật lịch sử chính yếu trong câu chuyện tù ngục hôm nay chính là Tông đồ Phêrô. Ông bị bắt và giam cầm, như họ đã đối xử với các tông đồ khác. Rõ ràng, những gì ông đang trải qua thì gần giống như cuộc đời của Thầy mình, bị bắt bớ và bách hại. Ông dường như không còn gì để hy vọng và trông cậy, ngoại trừ quyền năng cứu độ của Thiên Chúa và chính ông đã để cho thiên thần dẫn mình đi, khi thiên thần đến để cứu ông: “Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu” (Cv 12, 11). Và rồi khi ra khỏi tù, ông lại can đảm rao giảng nơi công cộng.
Bài đọc hai, trích thư của Thánh Phaolô gởi cho Timôthê, những gì xả ra trong lời kể của thư này là cuộc đời của chính Thánh Phaolô, cũng là một tông đồ đích thực của Chúa và là cuộc đời của một nhà truyền giáo. Sứ vụ rao giảng Tin Mừng về Vương quốc Thiên Chúa mang đầy những rủi ro cho mạng sống, khi dám nói sự thật. Điều này đòi hỏi phải có một đức tin sâu sắc, khi phải đối diện với tất cả những hiểm nguy ấy và chỉ còn biết cậy dựa vào sự chuẩn nhận của Thiên Chúa cho sứ vụ của mình mà thôi, như ngài chia sẻ “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính…” (2 Tm 4, 7-8).
Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo thánh Mathêu, nhân vật chính trong câu chuyện này, cũng không phải là ai khác mà là chính Ông Phêrô, khi ông đã thay mặt cho các anh em tông đồ tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống. Sau việc tuyên xưng này, Chúa Giêsu đã trao cho ông Phêrô một thẩm quyền và một sứ vụ trên Giáo hội của Ngài: “anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16, 18). Đó là thẩm quyền thay mặt Chúa lãnh đạo Giáo hội trong dòng lịch sử trên trái đất này. Và thẩm quyền ấy, là một đặc tính tông truyền, được truyền lại cho các vị kế tiếp ngài lãnh đạo Giáo hội dưới danh hiệu Giáo hoàng.
Nhưng điều chính yếu quan trọng ở đây khi chúng ta chú ý tới nơi ông Phêrô, không phải nơi thẩm quyền của ngài, mà là qua việc tuyên xưng niềm tin của ngài vào Đức Giêsu Kitô. Qua hành vi tuyên xưng đức tin này, nó đánh dấu một thời điểm quan trọng trong sự phát triển của Giáo hội. Chúa Giêsu sử dụng dịp này để chúc phúc cho ông Phêrô, người đại diện cho tất cả các tông đồ, nhưng cũng có một vai trò độc đáo trong việc thành lập cộng đoàn mới, Giáo hội của Chúa. Ông Phêrô được chúc phúc, không phải vì sự hiểu biết cá nhân, mà vì Chúa đã mặc khải cho ông biết Chúa Giêsu là ai. Ông Phêrô là tảng đá mà Chúa Giêsu sẽ xây dựng Giáo hội.
Tuy nhiên, điều chính yếu là làm cho Đức Kitô được biết đến và lớn lên trong và ngoài Giáo hội. Không phải tên Phêrô sẽ được rao giảng, nhưng là danh Đức Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian. Trong một trong những thông điệp đầu tiên của mình khi nói chuyện với các Hồng y, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói với họ rằng, chúng ta phải “bước đi, xây dựng và tuyên xưng.” Nghĩa là, chúng ta phải tiến lên trong cách sống của mình, bằng cách xây dựng Giáo hội của chúng ta và bằng cách làm chứng về Chúa. Nhưng Đức Giáo hoàng đã cảnh báo: “Chúng ta có thể bước đi nhiều bao nhiêu như chúng ta muốn, chúng ta có thể xây dựng nhiều thứ như chúng ước, nhưng nếu chúng ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Chúng ta có thể trở thành một tổ chức từ thiện phi chính phủ, nhưng không phải là Giáo hội, Hiền thê của Chúa.”
Cụ thể hơn, sách Công vụ Tông đồ kể về sự trưởng thành về mặt thiêng liêng của Thánh Phêrô: người mà được Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời – người trước đó đã chối không biết Chúa – đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của Giáo hội, đầu tiên là ở Giêrusalem, sau đó là ở Antiokia, và cuối cùng là ở Rome. Sau khi Chúa Phục sinh, ông Phêrô trốn trong phòng trên lầu vì sợ người Do Thái (Ga 20:19). Sách Công vụ Tông đồ cũng kể lại cách ông đã vượt qua nỗi sợ hãi đó và tiếp tục mạnh dạn công bố tất cả những gì Chúa Giêsu đã chỉ thị cho các môn đệ của Ngài dạy và công bố. ông Phêrô không chỉ vượt qua nỗi sợ hãi của mình để công bố Tin Mừng cho các dân tộc, mà ông còn chiến thắng nỗi sợ hãi của mình – như lịch sử và Truyền thống của Giáo hội cho chúng ta biết – để chấp nhận tử đạo vì Chúa bị đóng đinh của mình.
Hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô là những người duy nhất trong vai trò mà các ngài được kêu gọi để đảm nhận trong nền tảng của Giáo hội, nhưng các ngài không giữ bí mật công thức vĩ đại của mình. Chúa mời gọi tất cả chúng ta đến với cùng một sự vĩ đại, bất kể những sứ vụ khác nhau của chúng ta ở đây trên trái đất có thể là gì. Chúng ta được kêu gọi để trở thành thánh, để buông bỏ bản thân và để Chúa Giêsu sống và lớn lên trong chúng ta.
Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, luôn giữ vũng đức tin và can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Để nhờ chứng ta ấy, Đức Kitô được rao giảng và lớn lên trong đời sống của mỗi người chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM