Chúa nhật XIV TN – Năm C

Đăng ngày: 05/07/2025

(Bài đọc I: Is 66:10-14c; Bài đọc II:  Gl 6:14-18; Tin Mừng: Lc 10:1-12,17-20)

Bình an và sứ vụ truyền giáo

Chủ đề của Bài đọc Chúa Nhật thứ XIV tập trung vào “bình an” hay theo tiếng Do Thái là “Shalom”, nhưng chúng ta muốn nói gì khi nói đến bình an? Điều này không có nghĩa là một cuộc sống không có chiến tranh hay bất cứ sự bất ổn nào từ bên ngoài. Nhưng bình an ở đây có nghĩa là một sự “bình tĩnh” nội tâm nhất định của tinh thần. Điều này mang một hàm ý sâu sắc hơn, đó chính là niềm tin của chúng ra vào Thiên Chúa. Cho nên, để có được sự bình an nội tâm trước thế giới bên ngoài nhiều đổi thay, điều quan trọng là niềm tin của mỗi người đặt nơi Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể mang lại bình an đích thực cho chúng ta.  

Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Ngôn sứ Isaia (66:10-14c). Đoạn văn này xuất phát từ chương cuối cùng của sách Ngôn sứ Isaia, vào thời điểm đó là sau khi người Israel (người Do Thái) trở về Israel sau 50 năm bị lưu đày ở Babylon. Thành phố thân yêu của tổ tiên họ, Giêrusalem, đã bị tàn phá, họ không có người lãnh đạo trần gian và mọi cuộc sống dường như đã chạm đáy. Vị ngôn sứ đang khuyến khích mọi người vươn lên, để có một cuộc sống mới trong Chúa của Israel, Đấng đã đưa họ trở về từ Ai Cập nhiều năm trước và giờ đây đã đưa họ trở về từ Babylon. Vị Ngôn sứ dạy rằng, nếu họ tin vào Chúa và thờ phượng Ngài một cách trung thành, họ sẽ lại có được sự giàu có về mặt tinh thần, thịnh vượng và may mắn mà họ đã từng có: “này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ” (Is 66, 12). Hay nói cách khác, đó là sự bình an – “Shalom!”

Thánh Vịnh Đáp Ca là (Tv 66:1-7, 16, 20). Bất kỳ ai đã trải qua khủng hoảng, dù là về thể xác hay tinh thần, đều có thể đồng cảm với lời cầu nguyện này và biến nó thành của riêng mình. Đây là lời cầu nguyện của một người đã trải nghiệm tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa qua đức tin và sự tin tưởng, và người đó sẽ biết ơn hát lên những câu cuối cùng của thánh vịnh này, “tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.”

Bài đọc thứ hai, trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat (6:14-18). Giữa chừng sứ mệnh của Thánh Phaolô đối với Dân ngoại, ông đã gặp phải sự phản đối từ một nhóm người cải đạo sang Kitô giáo, những người khăng khăng rằng, Dân ngoại phải chịu phép cắt bì trước khi họ có thể được rửa tội để gia nhập Kitô giáo. Đây chỉ là một phần ngắn, trong bài giảng dài của ngài về lý do tại sao không cần phải tuân theo phong tục Do Thái đó. Thay vào đó, tất cả những gì cần thiết là đức tin và sự tin cậy nơi Chúa Giêsu Kitô, vì “quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới” (Gl 6, 15). Và rồi sau đó, sự bình an của Chúa sẽ ngự trị trong tâm hồn, vì tương quan của họ với Chúa.

Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (10:1-12). Câu chuyện sai đi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Ngài hôm nay là một thách đố lớn. Ngài sai họ đi làm sứ vụ, thế nhưng lại yêu cầu là không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì liên quan đến vật chất cả. Thật là ái ngại và khó khăn để có thể vâng lời trong tình huống như thế này.

Chẳng hạn nếu chúng ta được yêu cầu đi công tác hoặc làm sứ vụ được trao phó mà không có tiền, quần áo dự phòng hoặc chỗ ở hay phương tiện đi lại, rõ ràng là chúng ta sẽ vội vàng từ chối. Nhưng đó chính xác là điều Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ của Ngài trong câu chuyện này. Tất nhiên, thời đại và phong tục xã hội khác nhau; nhưng tuy nhiên, điều đó đòi hỏi lòng tin lớn lao vào Chúa Giêsu – và hãy xem kết quả! Bảy mươi hai người trở về trong niềm vui, nhưng Chúa Giêsu cảnh báo họ không được khoe khoang và khen ngợi họ vì đã tin tưởng vào Ngài.

Các môn đệ được sai đi hôm nay đã sống đức tin với sự can đảm và dám biến đức tin ấy thành hành động. Những gì các ông chỉ tuyên xưng về Chúa thì chưa đủ. Giờ đây, nó đòi hỏi một bước tiến sâu sắc hơn, là phó thác hoàn toàn nơi Chúa và hành động theo những gì Ngài yêu cầu, mà không cần sự hợp lý về mặt logic. Và sứ điệp mà các ông mang đến cho các gia đình mà các ông viếng thăm, đơn giản chỉ là “Bình an cho nhà này! Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em” (Lc 10, 6-7).

Phản ứng mà họ sẽ nhận được có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Dù thế nào đi nữa, các môn đệ phải biết rằng Vương quốc của Chúa đang ở gần. Họ không được đòi hỏi sự đối xử đặc biệt mà phải ăn và uống bất cứ thứ gì được đưa cho họ. Họ phải ở trong một ngôi nhà và không được tìm kiếm xung quanh để tìm một ngôi nhà cung cấp chỗ ở tốt hơn. Họ phải chữa lành người bệnh như một dấu hiệu cho thấy Vương quốc của Chúa đang ở gần họ. Giống như phép lạ của Chúa Giêsu, việc chữa lành là dấu hiệu của sự đến của vương quốc. Nếu thị trấn không tiếp nhận họ, họ phải phủi bụi khỏi chân và tiếp tục đi. Ngay cả trong trường hợp bị từ chối như vậy, họ cũng phải biết rằng Vương quốc của Chúa đang ở gần.

Nếu chúng ta muốn thành công trong việc thực hiện sứ mệnh của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thu hút mọi người bằng sự hấp dẫn hơn là bằng chứng lý trí.Những người truyền giáo biết rằng triều đại của Chúa mà họ công bố là có thật. Họ đã trải nghiệm điều đó trong sự hiệp thông với Chúa và những người khác. Họ biết rằng điều đó không thể được chứng minh, chỉ có thể trải nghiệm, và khi trải nghiệm được, nó sẽ lây lan. Vì thế một chiều kích bình an mà chúng ta có thể thấy rõ nét ở đây là sự hiệp nhất giữa các môn đệ được sai đi. Sự hiệp nhất này trong tương quan với Chúa và với nhau. Điều này sẽ là dấu chỉ bình an của Vương quốc Thiên Chúa. Sẽ không thể có một cộng đoàn truyền giáo, một gia đình truyền giáo, một giáo xứ truyền giáo … nếu ở đó mất bình an và lục đục nội bộ, vì nó không diễn tả được dấu chỉ hiện diện của Vương quốc Thiên Chúa.

Vì khi làm sứ vụ vì danh Chúa và với quyền năng của Chúa, chứ không phải bởi những gì chúng ta có, tự nó sẽ là một sức mạnh nội tại thu hút người khác đến với Tin Mừng. Sự bình an mà các môn đệ truyền giáo có được nơi mình, nơi cộng đoàn, gia đình của mình, sẽ trở thành một lời giảng sống động thu hút người khác đến với họ và qua đó, người ta nhận ra quyền năng của Chúa và sự hiện diện của Vương quốc Nước trời ngay trong cuộc sống.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM