Chúa nhật XX TN – Năm C
(Bài đọc I: Gr 38:4-6,8-10; Bài đọc II: Hr 12:1-4; Tin Mừng: Lc 12:49-53)
Mắt hướng về Chúa
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay sẽ giới thiệu và dẫn chúng ta vào một chiều kích sâu xa của Đức tin. Trong cuộc hành trình đức tin ấy, chúng ta sẽ nhận ra sự khó khăn, đôi khi dường như không thể vượt qua khỏi, nhưng cũng có lúc lại mãnh liệt sốt mến. Tất cả những hình ảnh biểu tượng trong các bài đọc hôm nay, sẽ cho chúng ta nhận rõ về tình trạng đức tin của mình trong hành trình theo Chúa.
Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Ngôn sứ Giêrêmia (38:4-6, 8-10), việc Giêrêmia bị những người thù ghét bỏ xuống hầm nước (giếng) để hại ông là một biến cố trong cuộc đời của ông. Nhưng việc sử dụng câu chuyện này ở đây nhằm giúp chúng ta hiểu rằng, đôi khi chúng ta có thể thấy mình đang ở trong một cái giếng tưởng tượng do chính mình tạo ra và cần sự giúp đỡ của Chúa để thoát ra: “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất” (Gr 38, 10). Nhưng chúng ta có hướng về Chúa trong lời cầu nguyện và xin sự giúp đỡ đó không? Ngài luôn ở đó, sẵn sàng giúp đỡ, nhưng Ngài cần hành động đức tin và lời cầu nguyện của chúng ta trước khi Ngài có thể hành động. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do chọn lựa của con người. Ngài sẽ không can thiệp trừ khi chúng ta thực sự muốn Ngài làm như vậy.
Thánh vịnh Đáp ca là (40:2-4, 18). Thánh vịnh này là một lời cầu nguyện có thể được sử dụng khi chúng ta đang ở trong “cái giếng” thiêng liêng đó và không có ai giúp đỡ ngoài Chúa.
Bài đọc thứ hai được trích từ Thư gửi tín hữu Hipri (12:1-4). Trong đoạn văn này, tác giả Thư Hipri cho chúng ta một ví dụ tuyệt vời về cách giữ mình khỏi sa vào cái giếng thiêng liêng: “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Hr 12, 1-2). Tác giả thư này, muốn nhắc nhở những người Kitô hữu đừng để mình bị sa lầy bởi những xao lãng của thế gian này. Chúa Giêsu có một sứ mệnh và một mục tiêu, và Ngài đã không để bị những xao lãng này chi phối, nhưng Ngài đã cầu xin Thiên Chúa, Cha của Ngài, giúp Ngài kiên trì trong công cuộc cứu độ.
Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo thánh Luca (12:49-53). Đoạn Tin Mừng này sẽ khó hiểu, nếu chúng ta nhìn nhận hoặc đọc nó từ quan điểm của con người hay thế gian. Chúa Giêsu đang nói về “ngọn lửa” của một đức tin mạnh mẽ và tích cực, đôi khi có thể gây ra vấn đề xung khắc giữa bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12, 49). Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ luôn hướng mắt về mục tiêu và đừng nản lòng hay sa lầy vào những xao lãng của thế gian, hay nghiêm trọng hơn, là rơi vào sự thất vọng.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay xem ra rất gần gũi với thực tế của con người chúng ta. Chẳng hạn như người ta đã thấy rằng, nhiều tai nạn giao thông xảy ra, vì những người đang lái xe mà có sử dụng điện thoại, nên khi sự cố xảy ra, họ không kịp trở tay. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, nếu chúng ta sao lãng và chỉ chú mắt, chú tâm vào những gì thuộc trần thế, thì cũng có thể chúng ta sẽ rơi vào cái hố hay cái giếng của sự tự mãn hoặc chai lì trong tội lỗi hoặc tật xấu, mà không thể tự mình giải thoát được, thế rồi đến lúc nào đó, nản lòng chấp nhận sự thất bại và buông xuôi.
Lời Chúa hôm nay, tiếp tục tâm tình của Chúa nhật lần trước, khi nhắc nhớ chúng ta cảnh tỉnh về đời sống đức tin của mình, đừng để quá muộn và cũng đừng buông xuôi. Vì chúng ta không tự mình đối đầu với những cám dỗ, tội lỗi, tham vọng hoặc nhiều giá trị vật chất khác, nhưng chúng ta luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Chính Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi điều ấy. Nhưng Chúa cho phép chúng ta sống với chọn lựa tự do của mình. Điều quan trọng là, chúng ta có để chỗ cho Chúa bước vào đời sống chúng ta và để Ngài cứu chúng ta hay không mà thôi.
Nhưng rõ ràng rằng, những đòi hỏi của đức tin thật mãnh liệt. Nó đòi hỏi chúng ta bằng cách phải thay đổi thói quen và thái độ của mình, hay thậm chí là lối sống của mình. Đời sống đức tin đòi hỏi một “ngọn lửa” mãnh liệt trong đời sống thiêng liêng, để đưa ra những chọn lựa mang tính quyết định cho sự sống mai sau. Và điều này có thể gây ra đau đớn hoặc chia rẽ. Nhưng chọn Chúa và con đường của Ngài luôn là giá trị cao nhất, đòi hỏi mỗi người chúng ta khi thực hiện việc quyết định lối sống của mình. Cho nên, đừng vì những tương quan trần thế, mà ảnh hưởng đến chọn lựa tiên quyết của mình. Nó có thể gây ra sự bất hòa hay chia rẽ, hay xung khắc, nhưng đó là điều thực tế mà chúng ta phải đối diện. Thế nhưng, dù thế nào, như Thánh Phaolô nói, nó không đến nỗi phải đổ máu đâu.
Tương tự cuộc sống của Giêrêmia, khi chúng ta sống cho những giá trị Tin Mừng, nhưng xem ra lại bị đối xử bất công và đau khổ. Nhưng rõ ràng rằng, Chúa đã ra tay cứu Giêrêmia. Đối với những ái phải đau khổ vì sống Tin Mừng cũng vậy, họ sẽ được an ủi và nâng đỡ, vì bị ghen ghét hay cô lập. Chúa Giêsu không phải là một con đường trong số các con đường, mà chúng ta có thể chọn lựa hay bỏ, nhưng chính Ngài là con đường. Tức là chỉ nơi Ngài, chúng ta mới có thể đi đến đích điểm cuộc đời. Cho nên chọn Chúa là một quyết định tiên quyết trong cuộc đời chúng ta. Sự lựa chọn này không phải là dựa vào cảm xúc tình cảm của chúng ta, nhưng là từ chính lời dạy, từ sự mặc khải của Chúa cho chúng ta, nó là chân lý đích thực và dẫn chúng ta đến cùng đích.
Điều này đòi hỏi chúng ta phải phân định liên lỷ, hoán cải liên lỉ và chiến đấu không ngừng nghỉ với tội lỗi, với khuynh hướng xấu và luôn hướng về con đường chân lý dẫn đến sự sống. Đó chính là hành trình đức tin của chúng ta trên dương thế này, mà tâm tình của Năm Thánh đang nhắc nhớ chúng ta về cuộc hành hương hy vọng trong đời sống đức tin của mình.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM