Chúa nhật XXI TN – Năm C

Đăng ngày: 23/08/2025

 

(Bài đọc I: Is 66:18-21; Bài đọc II: Hr 12:5-7,11-13; Tin Mừng: Lc 13:22-30)

Sự khó nhọc trong đức tin

Trong những ngày cuối tháng Tám này, tất cả các học sinh vừa tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông vừa qua, sẽ nhận kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đó là những ngày vui, vì có những ước mơ, những dự tính đã trở thành hiện thực, tuy cũng có những trường hợp sẽ không hài lòng. Thế nhưng, nhìn chung kết quả này sẽ phản ảnh một kết quả về những gì mà các em học sinh đã cố gắng và đạt được những điều như mong ước. Lời Chúa hôm nay cũng sẽ cho chúng ta thấy một hình ảnh của những người con người mong ước đến được đích điểm cuộc đời, thế nhưng, họ sẽ phải trải qua những chọn lựa và những con đường khó khăn để đạt đến đích ấy.

Bài đọc thứ nhất được trích từ Sách Ngôn sứ Isaia (66:18-21). Đoạn văn ngắn này nằm gần cuối của sách Ngôn sứ Isaia. Toàn bộ chương này nói về ngày tận thế và việc toàn thể nhân loại sẽ phải tự giải trình về bản thân trước khi bước vào “Đất Hứa” vĩnh cửu. Người ta sẽ được tuyển chọn từ mọi quốc gia, vùng đất, văn hóa và tôn giáo: “Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta” (Is 66, 18). Tất cả những con người này đều đã phải sống và thi hành những gì mà Thiên Chúa đã dạy dỗ họ qua cha ông để lại.

Thánh vịnh Đáp ca (117:1-2). Đây là Thánh vịnh ngắn nhất trong Kinh Thánh, nhưng lại rất súc tích. Lời kêu gọi “ca ngợi” và “tôn vinh” Chúa không nằm ở giọng nói, mà ở lời nói và hành động. Nếu lời nói và hành động của chúng ta phản ánh vinh quang và lòng nhân từ vô biên của Chúa, thì chúng ta đang ca ngợi Ngài; nhưng chúng ta phải cẩn thận đừng giả tạo, bởi vì Chúa cũng là Đấng Công Chính hoàn hảo, và Đấng Công Chính hoàn hảo không chấp nhận hay thừa nhận lời ca ngợi và vinh quang nào không chân thành, trung thực và được hỗ trợ bởi hành động của một người.

Bài đọc hai được trích từ Thư gửi tín hữu Hipri (12:5-7, 11-13). Trong đoạn văn này, tác giả trích dẫn một vài câu tục ngữ nói về sự rèn luyện bản thân, và thậm chí là về việc rèn luyện con cái. Ý chính ở đây là những thử thách, thất vọng, và thậm chí cả đau khổ, có thể là cách Chúa thu hút sự chú ý của chúng ta và làm cho chúng ta tốt hơn: “Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?” (Hr 12, 7). Vì vậy, đôi khi thay vì chúng ta nói “lạy Chúa, tại sao lại là con?” có lẽ chúng ta nên hỏi “Chua đang nói gì với con trong tình huống này? Xin giúp con nghe rõ Ngài.”

Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (13:22-30). Trong đoạn Tin Mừng này, những người đi cùng Đức Giêsu đã đặt câu hỏi về số phận của những người sẽ được cứu thoát trong ngày chung thẩm. Họ đặt ra điều kiện theo logic của con người và dự đoán kết quả của điều ấy và cho rằng sẽ rất ít người sẽ được cứu “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13, 23).  Và Chúa Giêsu mặc dù không trả lời trực tiếp cho câu hỏi ấy, nhưng Ngài đã nói rằng, để được cứu hay không thì mỗi người đều phải cố gắng và chọn những con đường hẹp dẫn đến Nước Trời.

Tuy nhiên, cả hai hình ảnh bữa tiệc trên núi trong bài đọc sách Ngôn sứ Isaia và cánh cửa trong bài Tin Mừng đều nói lên hình ảnh của sự quy tụ và mọi người được mời gọi để tham dự. Thế nhưng, có nhiều người tưởng mình sẽ nằm trong số những người may mắn, nhưng cuối cùng lại không. Đó là bài học của sự hoán cải, vì không ai có thể tự mãn về sự công chính hay tốt lành của mình. Không vì thế mà đương nhiên họ sẽ nằm trong số người sẽ được tham dự bàn tiệc Nước Trời.

Sự sửa dạy hay hoán cải mà Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta là một bài học thực tế trong đời sống đức tin. Mỗi người luôn cần Thiên Chúa sửa dạy, có thể qua người khác, có thể qua các biến cố, các sự kiện…để chấn chỉnh bản thân phù hợp với tinh thần của Nước Trời.

Con đường cứu rỗi đòi hỏi sự đấu tranh. Không có sự cứu rỗi nào dễ dàng. Trong thời đại mà người ta có thể nghe nói rằng, ai cũng được lên Thiên Đàng vì Chúa Giêsu không bao giờ phán xét ai, thì điều này thực sự gây sốc và là một sai lầm nghiêm trọng. Đó không phải là đức tin Công giáo. Vì thế, Lời chúa hôm nay về cửa hẹp và sự sửa dạy, hay hoán cải là một lời cảnh tỉnh.

Hãy nghiêm túc đón nhận cơ hội mà Chúa Giêsu ban tặng để ăn năn và theo Ngài ngay bây giờ. Vấn đề không phải là bao nhiêu người sẽ được cứu, mà là chúng ta được cứu như thế nào. Chúng ta sẽ đi theo con đường nào và vào cổng nào để đến được Nước Trời. Và tất nhiên, đó là một quá trình lâu dài và đòi hỏi hoán cải liên lỉ.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM