Chúa nhật XXIII TN – Năm C

Đăng ngày: 06/09/2025

(Bài đọc I: Kn 9:13-18b; Bài đọc II: Plm 9-10, 12-17; Tin Mừng: Lc 14:25-33)

Trở thành người môn đệ

Khái niệm người môn đệ là một khái niệm mang tính thiêng liêng của người Kitô Hữu. Vì thế, với những người không phải là kitô hữu, đôi khi khái niệm này làm cho họ khó hiểu và thậm chí khó chấp nhận các đặc tính của lối sống này. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta, để trở thành môn đệ của Ngài. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự khôn ngoan và can đảm; nhưng một khi đã hiểu và chấp nhận, chúng ta sẽ thấy hoa trái thiêng liêng của điều ấy.

Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Khôn Ngoan (9:13-18B), chúng ta đọc thấy rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa trí tuệ của con người phàm trần, đến nỗi chúng ta nên phó thác cho Thiên Chúa mọi quyết định của mình, và thực sự, toàn bộ cuộc đời mình. Đổi lại, Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đến sự bình an và hạnh phúc vĩnh cửu, không những ở trần gian này, mà cả trên thiên đàng. Trong khi đó, nếu chúng ta vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể chắc chắn về mục tiêu cuối cùng đó: “nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Kn 9, 18).

Thánh Vịnh Đáp Ca (Tv 90:3-6, 12-17) nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc đời trần thế này, cũng như về nhu cầu cần nương tựa vào Chúa để được hướng dẫn và dẫn dắt, hầu bước đi trên con đường dẫn đến Vương quốc của Ngài. Nghe có vẻ phục tùng, nhưng chúng ta cần nhớ lại điều đã được nói tuần trước về sự cần thiết của lòng khiêm nhường. Việc phục tùng thánh ý Chúa đòi hỏi cả sự khôn ngoan lẫn lòng khiêm nhường.

Bài đọc thứ hai được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi Philêmôn (1:9-10, 12-17). Trong đó, Thánh Phaolô đưa ra hai ví dụ điển hình về cái giá của người môn đệ. Ví dụ đầu tiên là cuộc đời của chính ngài, mà như chúng ta biết, đã hoàn toàn thay đổi, để phục vụ Chúa Giêsu trước hết và trên hết; và ví dụ thứ hai là người hầu của Thánh Phaolô, Ônêsimô. Ônêsimô là một nô lệ Hy Lạp đã trốn thoát khỏi chủ nhân và cải đạo sang Kitô giáo. Để thử thách, anh ta được gửi trả về với chủ nhân hợp pháp của mình với hy vọng và lời cầu xin của Thánh Phaolô. Và kết quả là Philêmôm đã nhận lại “không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến” (Plm 16).

Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (14:25-33). Trong đoạn Tin Mừng này chúng ta sẽ thấy một từ rất nổi bật đó là từ “làm môn đệ”. Ít ra có ba lần Đức Giêsu đã nhắc về cụm từ này: “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33). Chúa Giêsu đã dùng các hình ảnh thân thuộc để diễn tả về giá trị của lối sống ấy, lối sống của một người đi theo Chúa. Họ sẽ là người muốn bước đi theo Chúa và làm theo những gì Chúa đã làm cho người khác.

Thế nhưng, để sống cho điều ấy, chúng ta phải có những chọn lựa. Ở đây chúng ta có thể thấy ba tiến trình để có thể hoàn thành vai trò của người môn đệ. Đó là tiến trình của sự từ bỏ, tiến trình tìm kiếm sự khôn ngoan và hướng dẫn của Chúa và tiến trình của sự kiên trì, không bỏ cuộc.

Cả bài đọc một và bài đọc hai đều cho chúng ta nhận thấy rõ các tính cách này của người môn đệ. Trước hết là sự từ bỏ hay nói khác đi, là cuộc sống tự do của một người môn đệ. Sự tự do này đòi hỏi người môn đệ phải trả giá cho những mối tương quan, cho những gắn bó với của cải vật chất và cho những thứ khác thuộc về trần gian. Khi một người môn đệ để mình được tự do khỏi những gắn bó với các giá trị trần thế, họ sẽ dễ dàng tiến xa hơn trong hành trình theo Chúa và dấn thân sâu sắc hơn. Điều này đòi hỏi họ luôn đi theo sát Chúa và bắt trước những gì Chúa làm, thậm chí là bắt trước chính tình yêu của Chúa cho đến cuối hành trình của Ngài. Cho nên, để trở thành người môn đệ, thì không phải là “để ghét” mẹ cha, anh chị em hay bất cứ điều gì đó, nhưng thay vào đó, là “để yêu” Chúa hơn và nhất trong các mối tương quan.

Điều thứ hai là người môn đệ luôn cần sự khôn ngoan và chỉ dẫn của Chúa trong hành trình của mình. Ngay trong bài đọc một sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng, ngay cả chính trong thực tại của thế giới con người này, đôi khi, chúng ta còn cảm thấy khó khăn và thậm chí, không hiểu hết về những thực tại ấy, vậy thì sẽ còn khó khăn và khoảng cách hơn vô vần lần, để chúng ta hiểu về những thực tại siêu việt. Cho nên chúng ta cần có sự hướng dẫn của Thánh Thần, Đấng biết các thực tại siêu việt.  Ngài sẽ có những hướng dẫn cần thiết để chúng ta đi đúng con đường của mình trong hành chính theo Chúa. Điều này được thể hiện qua sự nội tâm hóa, qua đời sống và lời dạy của Giáo hội…và nhờ đó chúng ta không bị trệch đường.

Và điều cuối cùng là không bỏ cuộc. Vì hành trình theo Chúa không phải là con đường dễ dàng hay ‘rẻ tiền’, nhưng là con đường với những khó khăn của sự chọn lựa giữa nhiều giá trị khác nhau. Vì thế, để trở thành người môn đệ đích thực, đòi chúng ta phải kiên vững trong ý chí và chọn lựa. Nghĩa là không được bỏ cuộc giữa chừng.  Cũng chính vì điều này mà chúng ta cũng cần sự khôn ngoan để biết rằng, mình có khả năng để vượt qua những khó khăn hay thử thách trên hành trình này hay không và nếu có mình sẽ phải như thế nào.

Và để hoàn trọn con đường này, chúng ta đã có Chúa Giêsu là người thầy, là người dẫn đường cho chúng ta đi trên hành trình ấy. Điều quan trọng là bám sát dấu chân Ngài và rời xa các gắn bó khác, để mỗi ngày gần Chúa hơn. Đó là bí quyết để chúng ta có thể hoàn thành con đường là người môn đệ đích thực của Đức Kitô.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM