Chúa nhật XXV TN – Năm C

Hành động cần thiết
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Bài đọc thứ nhất được trích từ Sách ngôn sứ A-mốt (8:4-7). A-mốt sống vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, trong giai đoạn đầu của thời kỳ suy thoái của nền Quân chủ Do Thái. Xã hội và chính trị cũng rất giống ngày nay. Và A-mốt đã đứng lên để nói thay tiếng nói của người nghèo và của những ai bị áp bức và những ai làm điều này Chúa sẽ không quên ghi nhận “Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng” (Am 8,7).
Bài đọc II: Trong bài đọc II trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Timôthê (2:1-8), Thánh Phaolô khuyên nhủ tất cả chúng ta hãy cầu nguyện, không chỉ cho những người túng thiếu, mà còn cho những người có quyền thế giúp đỡ người túng thiếu. Bằng cách đó, Chúa Kitô sẽ ngự trị trong tâm hồn toàn thể nhân loại và từ đó phát sinh sự bình an thiêng liêng, với một “tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc” (1 Tm 2, 8).
Vài gợi ý suy niệm
Các bài đọc hôm nay cho thấy hai mặt của việc làm chứng cho đức tin. Một mặt, ngôn sứ A-mốt công khai chỉ trích gay gắt hành vi tai tiếng của đồng bào mình. Lập trường của ông sẽ khiến ông gặp rắc rối nghiêm trọng với chính quyền, và theo một số truyền thống, có thể dẫn đến cái chết. Nhưng ông đã chọn lựa đứng về phía người nghèo và bệnh vực cho họ.
Mặt khác, Thánh Phaolô muốn các tín hữu làm chứng cho đức tin của mình bằng cuộc sống tốt đẹp, lặng lẽ. Là một phong trào mới, ông hiểu rằng, sẽ có nhiều người bị thu hút bởi gương sáng của các thành viên trong cộng đoàn. Sự căng thẳng tương tự có thể và đang tồn tại đối với các tín hữu ngày nay. Rất cần những chứng tá ngôn sứ can đảm, những chứng tá này kêu gọi sự chú ý đến những bất công áp bức của thời đại chúng ta. Tương tự, các Kitô hữu cũng phải thể hiện bằng cuộc sống của mình rằng, họ không chỉ là những người kích động chính trị mà còn là những người cam kết với các giá trị của Nước Thiên Chúa. Khi tiền bạc trở thành chủ nhân của chúng ta, thì Thiên Chúa sẽ chỉ còn là thứ yếu, và hậu quả của sự lựa chọn đó hiện diện ở khắp mọi nơi.
Trong bài Tin Mừng Luca (16: 1-13) hôm nay, Chúa Giêsu nói về câu chuyện của người quản gia bất lương, và có nhiều bài học mà mỗi người chúng ta có thể học lấy, đặc biệt về về vấn đề khôn ngoan quản lý các ân ban của mình.
Người quản gia trong bài Tin Mừng hôm nay phải đứng trước một tình huống khó khăn (khủng hoảng) khi anh ta bị đòi phải chịu trách nhiệm cho việc quản lý của mình. Anh ta đã tự hỏi mình một câu hỏi quan trọng “mình sẽ làm gì đây? (Lc 16, 3). Từ khủng hoảng (krisis) theo nghĩa của từ Hy lạp, nghĩa là thời gian để ra quyết định. Anh ta phải làm điều này, vì anh đã có thể nhìn thấy tương lai phía trước của mình. Trong Tin Mừng Luca, câu hỏi “tôi phải làm gì đây?” là một thông điệp quan trọng mà Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi người đáp trả hay hành động khi đón nhận thông điệp của Ngài.
Trước tình huống xấu của cuộc sống phía trước, anh quản gia đã hành động, mặc dù hành động của anh ta bất chính. Chúa Giêsu không khen ngợi sự khéo léo bất chính này của anh, nhưng Ngài ca ngợi, ít ra là anh ta đã biết phải hành động điều cần thiết cho tương lai của mình. Chính sự đáp ứng đó mà Chúa Giêsu muốn thấy nơi các môn đệ, khi nói đến đời sống thiêng liêng của mỗi người. Khi chúng ta nhận ra nhu cầu tăng trưởng đức tin, về việc từ bỏ tội lỗi, hay hành động vì công bình xã hội, thì chúng ta phải hành động cần thiết để đạt được nhưng điều ấy và tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta có sự phản ứng cho thích hợp. Các môn đệ không chỉ cầu nguyện về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ, mà còn hành động để giải quyết chúng.
Chúa Giêsu cũng khen ngợi hành động của người quản gia, đối với các con nợ của anh ta. Vì anh ta vừa mang lại vinh dự cho chủ (thông qua lòng biết ơn của con nợ), vừa đảm bảo tương lai của chính mình nhờ sự đền đáp của con nợ! Cuối cùng, người quản gia hiểu rằng, mục đích công việc của anh ta là tôn vinh ông chủ suốt đời, thông qua việc quản lý rộng rãi và nhân từ các nguồn lực của chủ. Chiều kích này của dụ ngôn có nhiều điều muốn nói với chúng ta.
Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, chúng ta là người quản lý các ân ban của Chúa và rằng Chúa đã ban cho chúng ta các ân phúc để chúng ta có thể làm theo ý Chúa. Ý Chúa luôn nhân từ và rộng lượng đối với những người thiếu thốn. Khi chúng ta quản lý tốt các ơn phúc được giao phó để tôn vinh Chúa và giúp đỡ người khác, thì chúng ta làm đẹp lòng Chúa và đảm bảo tương lai của chính mình, thông qua việc trở nên người môn đệ trung thành. Có nhiều quà tặng ân sủng mà chúng ta nhận được từ Chúa: món quà của sự tự do và sự hiểu biết; món quà của vũ trụ và thế giới xung quanh; món quà của đời sống gia đình; món quà của tình yêu thương; món quà của cả tiếng nói nội tâm của Thiên Chúa trong tâm hồn mình…
Thiên Chúa mong muốn ban cho chúng ta món quà sự sống đời đời với Ngài, và cách chúng ta tận dụng những cơ hội tạm thời để chăm sóc người khác, thể hiện thái độ sẵn sàng đón nhận món quà vĩnh cửu mà Thiên Chúa ban tặng. Bằng cách học cách chia sẻ với người khác hay làm những việc cần thiết để mang lại công ích hay công bình cho người khác là cách chúng ta sống tình liên đới với người khác và phản ảnh lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa.
Khi chúng ta hiểu đúng mối quan hệ của mình với Thiên Chúa, với tha nhân, và với việc quản lý ân ban theo cách này, thì chúng ta cũng sẽ có được sự khôn ngoan cần thiết để chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu của mình và có được sự tự do để làm điều đó. Điều quan trọng là hãy hành động và cảnh tỉnh về đời sống của mình và hành động đúng lúc.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
