Chúa nhật XXV TN – Năm C
(Bài đọc I: Ds 21:4b–9; Bài đọc II: Pl 2:6–11; Tin Mừng: Ga 3:13–17)
Thánh giá và ơn cứu độ
Hôm nay, toàn thể Giáo hội mừng lễ Suy tôn Thánh Giá, trùng vào Chúa Nhật thứ 24 Mùa Thường niên. Ngày lễ này nhắc nhớ cho mỗi người Kitô hữu một ký ức về Thánh Giá Chúa. Đây là một biểu tượng của Kitô giáo, đồng thời cũng là trọng tâm đức tin của mỗi người Kitô hữu về ơn cứu độ, được thực hiện qua Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết trên Thập Giá để cứu độ nhân loại.
Lịch sử kể lại rằng, vào thế kỷ thứ 4, sau khi Hoàng đế La Mã Constantine cải đạo sang Công giáo, ông đã xây dựng một nhà thờ lớn trên nơi tương truyền được coi là nơi chôn cất Đức Giêsu. Nhà thờ này trở thành Nhà thờ Mộ Thánh, và cũng vào khoảng thời gian này, cây Thánh Giá thật sự của Chúa Kitô đã được tìm thấy. Tương truyền rằng, chính nhờ công lao của thân mẫu Hoàng đế Constantine, Thánh Helene, mà việc này đã được thực hiện.
Trong Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Dân số (21:4b-9), chúng ta nghe câu chuyện về việc Thiên Chúa đã trừng phạt dân Israel, vì họ đã than phiền và nghi ngờ ông Môsê, và Thiên Chúa đã chữa lành bệnh tật của họ như thế nào. Thiên Chúa đã bảo Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo nó lên một cây cột; và khi dân chúng ăn năn, nhìn vào con rắn ấy, thì họ sẽ được chữa lành: “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống” (Ds 21, 8). Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về cách thức và lý do Chúa Giêsu Kitô cũng đã chết vì chúng ta, và rằng, chỉ qua sự ăn năn và cầu xin sự tha thứ của Ngài, chúng ta mới có thể được chữa lành khỏi bệnh tật thiêng liêng.
Bài đọc hai trích thư thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Philippê, đây là bài Thánh Thi về sự tự hạ của Đức Kitô, Đấng đã biến mình ra không, để trở nên giống như con người và để cứu độ con người: “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2, 9). Nhưng qua sự tự hạ đó, chính Ngài lại được Thiên Chúa Cha tôn vinh qua cái chết trên Thập Giá, để làm giá cứu chuộc muôn người. Cái chết của Chúa là để mang lại sự sống cho toàn thể nhân loại và qua đó Thiên Chúa Cha cũng được tôn vinh qua Ngài.
Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Gioan nhắc nhớ về biến cố con rắn đồng trong sa mạc và câu chuyện về ơn cứu độ được thực hiện qua Người Con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Trọng tâm của bài Tin Mừng này, chúng ta có thể nhận thấy qua hai cụm từ quan trọng, là sự sống đời đời “để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3, 15) và ơn cứu độ, “nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 17).
Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu chính là Đấng mặc khải duy nhất của Thiên Chúa. Đấng đã từ trời xuống, Con Người. Chúa Giêsu vừa là Đấng mặc khải, vừa là người hoàn thành sự mặc khải của Ngài về Thiên Chúa. Đó là mục đích của câu đầu tiên trong đoạn Kinh Thánh Chúa Nhật này: Chúa Giêsu sẽ thực hiện công việc mặc khải vĩ đại của Ngài, với tư cách là Con Người khi Ngài được “nâng lên”. Thuật ngữ “nâng lên” (đôi khi được dịch là “được tôn cao”) ám chỉ đến sự đóng đinh của Ngài.
Vì vậy, Chúa Giêsu, Đấng mặc khải và Ngôi Lời của Thiên chúa, sẽ truyền đạt cho chúng ta rõ ràng nhất về Thiên Chúa là ai, khi Ngài ở trên Thập Giá tại đồi Calvario. Sự mặc khải này trên đồi Calvario được ban cho có một mục đích để chúng ta có thể có được sự sống đời đời, bằng cách tin vào Thiên Chúa hiện diện trong Chúa Giêsu bị đóng đinh.
Vậy thì, sự sống đời đời là mục đích chính yếu trong sứ mệnh của Chúa Giêsu; điều đó có nghĩa là được lôi cuốn vào tình yêu thương được tỏ bày của Thiên Chúa và được kết hợp với Chúa bây giờ và mãi mãi. Vậy thì, sự sống đời đời không bắt đầu khi chúng ta chết; đúng hơn, nó bắt đầu khi chúng ta “tin” vào sự mặc khải của Chúa Giêsu trên Thập giá.
Điều quan trọng cần lưu ý là các từ “đức tin” hay “niềm tin” không bao giờ xuất hiện dưới dạng danh từ trong Tin Mừng Gioan. Thay vào đó, các thuật ngữ đức tin hay niềm tin chỉ xuất hiện dưới dạng động từ. Đó là vì Gioan muốn chúng ta biết rằng, đức tin không chỉ là một tập hợp các giáo lý trí tuệ. Đức tin là sự đắm mình cách tích cực và năng động vào đời sống ân sủng. “Tin” không có nghĩa là chúng ta chỉ đơn giản là ghi nhớ một tín điều; mà có nghĩa là chúng ta là những người tham gia tích cực vào cuộc sống và tình yêu của Thiên Chúa.
Tin vào tình yêu của Thiên Chúa là tham gia vào hành động của Ngài bằng cách tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu và hiến dâng chính mình cho tha nhân, như Ngài đã hiến dâng chính mình cho chúng ta. Vì vậy, sự sống đời đời không chỉ bao gồm việc đón nhận sự sống của Thiên Chúa, mà còn cho phép sự sống của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Chúa Giêsu, được tuôn chảy qua chúng ta đến thế gian. Sự tham gia vào sự sống của Thiên Chúa chính là ơn cứu độ.
Đó là một trong những khía cạnh thú vị của Tin Mừng Thánh Gioan – ngài dạy chúng ta rằng, chính chúng ta là thẩm phán của chính mình. Do đó, không phải Thiên Chúa phán xét chúng ta, mà chính chúng ta tự phán xét mình qua quyết định bước vào hay không bước vào sự mặc khải của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu trên đồi Calvario, và để sự mặc khải ấy tiếp tục xuyên suốt cuộc đời chúng ta, qua Đức Giêsu Kitô, Đấng là mặc khải cuối cùng và hoàn trọn của Chúa Cha dành cho nhân loại và cũng là Đấng cứu độ chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM