Chúa nhật XXVI TN – Năm C
Một lối sống của người con cái Thiên Chúa
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Trong bài đọc thứ nhất trích từ Sách ngôn sứ Amos (6:1A, 4-7), ngôn sứ Amos đang truyền đạt một sứ điệp mạnh mẽ hoặc một lời cảnh báo từ Thiên Chúa đến dân tộc Israel ở vương quốc phía bắc vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, liên quan đến việc họ từ bỏ những đường lối mà Thiên Chúa và Môsê đã dạy họ.
Tội lỗi lớn nhất của họ là đắm chìm trong sự xa hoa, trong khi người nghèo đói và tất cả đều bị dẫn dắt đến việc thờ phượng các thần ngoại giáo. Ngôn sứ Amos đã tuyên sấm về số phận của họ, và sự hủy diệt của họ không còn xa nữa. Thiên Chúa không thể và sẽ không dung thứ cho việc bị chế giễu: “Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!” (Am 6, 7).
Bài đọc II: Trong bài đọc hai, trích Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Timôthê (6:11-16), Thánh Phaolô cho chúng ta một bài học mở rộng sứ điệp về lòng bác ái trong Bài đọc I và Thánh vịnh Đáp ca. Yêu mến Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là chăm sóc nhu cầu của người nghèo. Ngài nói rằng, khi chúng ta lãnh nhận lời cam kết rửa tội, chúng ta hứa sẽ sống theo tất cả những lời dạy của Chúa Kitô và, thực sự, phản ánh chính cuộc đời của Chúa Kitô: “hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện” (1 Tm 6, 14).
Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (16:19-31). Trong đoạn này, chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc, nhưng khó hiểu về anh Lazarô nghèo khó và người phú hộ giàu có.
Vài gợi ý suy niệm
Các bài đọc của Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp về một cộng đoàn đức tin, mà trong đó mọi người đều sống trong sự tương quan với nhau. Các bài đọc này còn nhấn mạnh hơn nữa về việc quan tâm đến các thành viên bé nhỏ hoặc bị thiệt thòi hơn trong cộng đoàn. Hay nói cách khác theo ngôn ngữ thời đại, đó chính là thông điệp của Giáo hội về đời sống xã hội, một sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo.
Sứ điệp này vẫn là một lời nhắc nhở về việc khôn ngoan sử dụng các của cải và các tài năng khác mà Chúa đã ban cho và là sứ điệp mang nhiều tính thách đố cho mỗi người Kitô hữu. Vì qua câu chuyện của người phú hộ giàu có và anh Lazarô khốn khổ, Chúa Giêsu muốn chỉ cho thấy có sự khác biệt về việc đánh giá các giá trị qua con mắt của con người và qua con mắt của Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng Luca, ngài đã dùng ba dụ ngôn liền kề nhau để nói cho chúng ta thấy rõ về sứ điệp cần thiết về việc thay đổi lối sống. Hai dụ ngôn về người con hoang đàng và người quản lý bất trung cho thấy, chính các nhân vật đã thay đổi đời sống để có một cuộc sống tương lai đúng đắn và ý nghĩa hơn. Nhưng câu chuyện dụ ngôn về người phú hộ giàu có là một bức tranh khác. Ông ta quyết tâm giữ các giá trị của mình và nhất quyết không thay đổi đời sống. và cuối cùng thì ông như thế nào ai cũng biết rõ.
Trong đoạn Tin Mừng này chia làm hai đoạn rất rõ rệt để mô tả hai con người. Đoạn đầu về người phú hộ giàu có. Những mô tả về ông rất chi tiết từ áo mặc, nhà cửa, quyền hành….và rồi những hoạt động thường ngày cũng được đề cập, và ngay cả cái chết và đám tang của ông ta. Ngược lại, đoạn hai của bài Tin Mừng nói về anh Lazarô khốn khổ. Anh này cũng được mô tả cách chi tiết từ quần áo, đến các vết thương, chỗ ở…và cách người ta đối xử với anh. Và câu chuyện chỉ dừng lại ở chi tiết anh chết, mà không mô tả đám tang của anh như thế nào.
Không có hình ảnh đám tang của Lazarô được mô tả, muốn nói lên rằng, anh ta hoàn toàn bị xã hội quyên lãng và làm ngơ. Chúa Giêsu muốn nhắc nhớ chúng ta về một xã hội chân thực mà chúng ta đang sống. Có những con người được xã hội nể trọng vì những giá trị vật chất hay danh tiếng, địa vị và quyền lực…nhưng cũng có những con người thấp cổ bé họng, nghèo khó, yếu đuối, bệnh tật đã bị lãng quên.
Qua những diễn biến của câu chuyện về cuộc sống đời sau và những đối thoại qua lại giữa Tổ phụ Abraham và người phú hộ cho chúng ta nhận ra một điều rõ ràng rằng, người phú hộ đã theo đuổi những giá trị vô nghĩa trong cuộc sống của ông ta. Ông đã quá ích kỷ với người khác và chỉ biết có một mình mình và gia đình mình. Và điều ông ước muốn vào lúc cuối cùng hết khi thưa chuyện với Tổ phụ Abraham là hãy nói cho người thân của ông biết rằng, họ cần thay đổi đời sống để khỏi hối hận: “Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối” (Lc 16, 30). Và đó có lẽ cũng là lời ông muốn nói với chúng ta ngày nay, là hãy thay đời đời sống, hay thay đổi của việc lựa chọn các giá trị, làm sao để bảo đảm cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc mai sau.
Một chi tiết rất đẹp trong bài Tin Mừng hôm nay là người phú hộ gọi ông Abraham là “Tổ phụ”. Điều này chỉ ra rằng, chúng ta là con cháu Tổ phụ Abrahm, chúng ta thuộc về một cộng đoàn đức tin, là những con cái thuộc gia đình Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống như Tổ phụ Abraham đã sống. Nghĩa là biến đức tin thành hành động và làm chứng nhân cho điều ấy bằng việc bác ái, thực thi công bình và sống liên đới với tất cả anh chị em xung quanh chúng ta. Có như thế, chúng ta mới đích thực trở thành những người con cái đích thực của Thiên Chúa trong một cộng đoàn đức tin, là gia đình Giáo hội.
Và điều cuối cùng chúng ta nhận ra, đó là Chúa Giêsu có một tình yêu và sự chăm sóc ưu tiên dành cho những những ai bị bỏ rơi và thiệt thòi trong xã hội, và điều này không dựa trên công đức mà là nhu cầu. Chúa như một người cha, người mẹ chăm sóc đứa con đang đau khổ nhất. Nhiều khi Chúa quan tâm vì không ai khác quan tâm. Đó là biểu hiện của tình yêu thương của Chúa và mong muốn của Chúa rằng tất cả mọi người đều được tôn trọng phẩm giá và danh dự, vốn là của họ, vì con người mang hình ảnh và giống hình ảnh của Đấng Tạo Hóa.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM