Chúa nhật XXVII TN – Năm C
Đời sống đức tin
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Trong bài đọc thứ nhất, trích từ Sách ngôn sứ Khabacuc (1:2-3, 2:2-4), chúng ta nghe vị ngôn sứ cầu xin Thiên Chúa ban ơn cứu trợ cho dân Giuđa trong những ngày cuối cùng của chế độ Quân chủ Do Thái, gần cuối thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Nhờ lòng thành của Khabacuc, Thiên Chúa đã đáp lời cầu nguyện của ông, không phải bằng sự cứu trợ tức thời, mà bằng sự khích lệ ông chờ đợi và kiên nhẫn, vì ngày tận thế đã gần kề. Đức tin và lòng kiên nhẫn song hành với nhau: “Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín” (Kb 2, 4).
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai được trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi Timôthê (1:6-8, 13-14). Thời điểm viết lá thư là vào năm cuối đời của Thánh Phaolô. Ngài đang bị giam cầm tại Rôma, và đó là thời kỳ Rôma bị bách hại dữ dội. Thánh Phaolô khuyến khích Timôthê hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào Chúa Giêsu để Ngài làm cho mọi việc trở nên đúng đắn: “Nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa” (2 Tm 1, 8).
Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (16:19-31). Một lần nữa, chúng ta nghe Chúa Giêsu nhấn mạnh một điều về đời sống đức tin. Vấn đề là đức tin chân chính có thể làm nên điều kỳ diệu nếu nó phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và với vai trò của chúng ta trong kế hoạch cứu độ của Ngài.
Vài gợi ý suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra việc Chúa Giêsu đang hướng dẫn các môn đệ của mình về một lối sống của đức tin. Các tông đồ đã đặt câu hỏi với Chúa Giêsu, làm sao để gia tăng đức tin, khi các ông đối diện với những vấn đề thực tế của cuộc sống trần gian xung quanh các ông. Và câu trả lời rất rõ ràng rằng, các ông nên có một thái độ tình nguyện sống đức tin một cách năng động, hơn là chỉ là sự phản ứng khi mọi việc đã xảy ra.
Tức là hãy sống luôn trong tình thế chủ động và tình nguyện, đức tin của chúng ta cần được chú trọng ở “nội dung” hơn là hình thức bề ngoài. Hình ảnh hạt cải được đưa ra nhằm diễn tả sức mạnh của một đức tin mạnh mẽ, dù nó nhỏ bé, nhưng nó đã trổ sinh một sức sống mãnh liệt. Qua đó cho thấy, một người nếu có một đức tin tuy nhỏ bé, nhưng chất lượng và mạnh mẽ, thì họ sẽ vững vàng trước bao sóng gió cuộc đời.
Trong Tin Mừng Luca, chúng ta thấy hình ảnh của những con người có đức tin mạnh mẽ như vậy đã xuất hiện. Chẳng hạn những người bạn khiêng người bại liệt đến xin Chúa chữa lành (Lc 5, 20); ông đại đội trưởng người La Mã (Lc 7,9); người phụ nữ ngoại tình (Lc 7, 50); người đàn bà bị bệnh băng huyết (Lc 8, 48). Và Chúa Giêsu muốn các môn đệ của mình hãy bắt trước đức tin của những con người này. Họ đã sống đức tin vào những lời dạy của Chúa Giêsu mà không mong chờ rằng, họ sẽ có thể làm được những điều kỳ diệu hay được nổi tiếng hay vinh dự, nhưng họ tin vào chính Chúa Giêsu và lời dạy của Ngài.
Những con người như vậy trong Kính thánh, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy họ đang sống trong cộng đoàn hay trong giáo xứ của chúng ta. Chẳng hạn những người phục vụ người bệnh và người nghèo; những người âm thầm đến chầu Chúa hay lần hạt kinh Mân Côi mỗi buổi trưa nơi nhà nguyện hay nhà thờ; những người suy ngẫm về đức tin; khi gia đình cầu nguyện chung với nhau và làm bác ái theo nhiều cách để giúp người khác; hay thậm chí mỗi khoảnh khắc chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gặp gỡ thân tình với những người thuộc tôn giáo khác, đều là một khoảnh khắc của đức tin.
Đồng thời Chúa Giêsu cũng chỉ ra cho các ông thấy có những cách hiểu sai về đức tin, mà nó có thể đang có nơi các tông đồ. Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh của mối tương quan giữa ông chủ và người làm công để diễn tả về điều này. Chẳng hạn người đầy tớ làm việc cho ông chủ vì là vị trí họ phải làm như vậy, họ sẽ không trông mong gì để được nổi tiếng hay được phần thưởng hay được vinh danh. Đó là một bổn phận.
Là những người môn đệ, Chúa mong đời chúng ta hành động theo một tiêu chuẩn cao hơn, thánh thiện hơn những người của trần gian. Chúng ta chẳng có gì vinh dự hay nổi tiếng khi chúng ta sống theo ý Chúa và hoàn tất những mong ước Chúa dành cho chúng ta. Vì khi hoàn tất cả điều đó, chúng ta sẽ mới chỉ là hoàn thành điều cơ bản nhất để trở thành người môn đệ. Cho nên điều nguy hiểm cho đời sống đức tin là khi chúng ta làm những điều ấy, chúng ta mong ước được vinh dự, phần thưởng hay nổi tiếng… chúng ta sẽ rơi vào sự phân bì, so kè, tức giận khi có ai hơn mình, phán xét người khác và đòi hỏi này nọ…
Khi sử dụng hình ảnh người đầy tớ phục vụ ông chủ để diễn tả một đức tin chân chính, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta rằng, khi chúng ta làm những điều vì đức tin, là chúng ta làm vì vinh danh Chúa. Chúng ta làm vì chúng ta vâng phục theo thánh ý Chúa và những lời dạy bảo của Ngài để sống căn tính của chúng ta như một người môn đệ: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm” (Lc 17, 10). Và qua đó, người môn đệ cần sống với một lối sống khác của người Pharisiêu đã sống, khi họ tìm kiếm vinh dự hay lời khen qua việc làm tôn giáo của họ.
Đoạn Tin Mừng này nhắc nhở chúng ta rằng việc trở thành môn đồ Chúa Kitô, người được chia sẻ sứ vụ của Tin Mừng, luôn là một vinh dự và đặc ân. Sau tất cả, chính chúng ta mới là người nên tạ ơn Chúa, vì đã cho phép chúng ta trở thành tôi tớ của Ngài và ban cho chúng ta sức mạnh, kỹ năng và nguồn lực để thực hiện ý muốn của Chúa. Thái độ biết ơn đó chính là phẩm chất đức tin mà Chúa Giêsu đang tìm kiếm ở một người môn đệ. Có thêm đức tin đó thực sự là một món quà từ Chúa.
Lòng biết ơn là một phương thuốc mạnh mẽ cho những cảm giác oán giận, tức giận và tự cho mình là đúng. Lòng biết ơn cũng giúp tâm trí chúng ta tập trung vào Chúa hơn là vào những vấn đề của bản thân hoặc lỗi lầm của người khác.
Chúng ta không là chủ của cuộc đời mình, chính Chúa mới là chủ sự sống và cuộc đời của chúng ta. Đó là một ân huệ lớn lao. Cho nên, để trở thành tôi tớ của chúa đó là một ân ban cho chúng ta và nhờ đó, chúng ta đạt được vinh dự và phẩm giá cao quý của mình, với tư cách là người môn đệ của Chúa và tìm được vị trí xứng đáng trong gia đình yêu thương của Chúa.
Lm. Phêrô Phạm Minh Triều, CM