Chúa nhật XXVIII TN – Năm C
Đức tin và hồng ân
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Trong bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Các Vua quyển thứ hai (5:14-17), Naaman, một người đàn ông Syria có địa vị, đã đến Israel để được chữa lành, theo lời Ngôn sứ Êlisa mách bảo ông. Ông có đức tin, mặc dù yếu đuối, nhưng đã vâng lời ngôn sứ ngâm mình dưới dòng sông và được lành bệnh phong cùi. Ban đầu, lòng kiêu hãnh của ông đã cản trở ông đến gặp Ngôn sứ Êlisa. Chỉ có sự thuyết phục của một người hầu mới khiến Naaman thay đổi ý định và thực hiện nhiệm vụ đơn giản dẫn đến việc chữa lành. Và rồi ông quay trở lại để gặp ngôn sứ bày tỏ lòng biết ơn, vì đã được chữa lành: “Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa” (2 Cv 5, 15).
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai được trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi Timôthê (2:8-13). Đây là phần tiếp theo của bài đọc Chúa Nhật tuần trước, khi Thánh Phaolô khuyến khích Timôthê hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào Chúa Giêsu để Ngài sửa chữa mọi sự. Trong bài đọc hôm nay, Thánh Phaolô tiếp tục lời khuyên này, vì tầm quan trọng của nó đối với hành trình cứu rỗi của chúng ta: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín” (2 Tm 2, 13).
Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (17:11-19). Trong bài Tin Mừng này, chúng ta có một ví dụ điển hình về chủ đề “đức tin và hồng ân.”
Vài gợi ý suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe lại câu chuyện quen thuộc về việc Chúa Giêsu chữa mười người phong cùi. Chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến việc diễn đạt về lòng biết ơn. Nhưng suy nghĩ thêm một chút, chúng ta sẽ thấy, Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ và cho chúng ta ngày nay, cách nhận ra sự bất xứng của chúng ta trước những ơn lành của Chúa ban. Tất cả những ơn lành chúng ta được nhận lãnh hằng ngày, từ cơm ăn áo mặc, cho đến phương tiện đi lại, nhà cửa, công ăn việc làm…là những đặc ân Chúa ban cách nhưng không cho chúng ta.
Trong số mười người phong cùi được chữa lành, thì người phong cùi Samari, một người dân ngoại là một mẫu gương, trong số những người nhận biết về việc chúng ta chẳng có gì để đòi hỏi đặc ân từ Chúa, mà ngược lại là người được nhận lãnh. Cho nên qua việc chữa lành những người phong cùi này, chúng ta nhận ra như thế nào để đáp trả lại ân ban của Chúa với tư cách người môn đệ, về vô vàn các ơn lành chúng ta nhận lãnh từ Chúa.
Bài học đầu tiên là chi tiết “lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người” (Lc 17, 12). Người phong cùi, theo quan điểm người Do thái là người bị chúc dữ, là những người tội lỗi và bị loại ra khỏi cộng đồng…Nhưng qua căn bệnh này, chúng ta ta thấy họ là những người yếu đuối cả thể lý lẫn tinh thần. Về chi tiết này, Thánh Luca muốn nhận mạnh đến phẩm giá của con người. Phẩm giá này không bị phá đổ hay hạ giá vì bệnh tật, hay tội lỗi…họ vẫn là những con người mang hình ảnh Thiên Chúa. Thánh Luca muốn chúng ta nhìn nhận người khác, bất kể họ như thế nào, với đầy đủ phẩm giá của một người con cái Thiên Chúa.
Bài học kế tiếp là việc người phong cùi Samari quay trở lại gặp Chúa Giêsu, để nói lời cám ơn. Đây là một điểm chạm cho cả Chúa Giêsu và người phong cùi được lành bệnh. Chúng ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa đã hoạt động và biến đổi như thế nào trong đời sống của một người. Với điểm này, bằng con mắt đức tin chúng ta thấy, Chúa Giêsu nhận thấy được nhu cầu sâu xa hơn của người thanh niên này, khi Ngài gặp gỡ riêng tư anh ta. Chúa nhận ra nơi anh một sự yếu đuối dễ bị tổn thương, sự cô đơn, sự thất vọng và cả những nhu cầu về Thiên Chúa. Như thế, chỉ khi nhìn thấy những đau khổ của người khác, chúng ta mới có kinh nghiệm về lòng thương xót. Còn anh thanh niên thì nhận ra sự chữa lành của mình đến từ quyền năng của Chúa Giêsu.
Điều này xem ra khác với cách nhìn với chín người còn lại. Có thể họ nhận ra sự chữa lành của họ là đến từ nỗ lực của bản thân hay lý do khác. Chính họ là người đã mang lại sự chữa lành cho chính mình. Đây là điều đáng buồn cho họ và cho người môn đệ, khi không nhận ra những ơn lành của Chúa được ban cách nhưng không cho chúng ta. Mà ngược lại chúng ta hãy cố gắng nhận ra những ơn lành Chúa ban và cám ơn Chúa, ca tụng Ngài vì điều ấy. Điều quan trọng là nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta và lòng thương xót của Chúa thì luôn tuôn đổ trên chúng ta từng giây phút.
Hình ảnh “anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn” (Lc 17, 16) là một hình ảnh đẹp trong bài Tin Mừng hôm nay. Hình ảnh này muốn nói lên rằng, anh ta muốn thuộc về Chúa và để Chúa dùng mình như thế nào tùy ý Chúa. Anh ta muốn mình trở thành một quà tặng cho Chúa. Đây là điểm sâu sắc của tâm tình tạ ơn, nó không chỉ bằng lời, mà bằng cả hành động và cả con người.
Khi chúng ta nhận ra ân ban từ Chúa, chúng ta cũng sẽ nhận ra sứ vụ của sự chia sẻ ân ban ấy cho người khác. Đây là một quà tặng nên được trao ban cách vui vẻ và quảng đại để tạ ơn Chúa và phục vụ Ngài qua người khác. Sự chữa lành hôm nay là một quà tặng của đức tin và là một sự gặp gỡ thực sự với Thiên Chúa và chỉ một anh phong cùi nhận ra điều này.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM