Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

Đăng ngày: 31/03/2026

 Cha Binoy Puthusery, C.M.

Bộ phim nổi tiếng năm 2004, “Cuộc thương khó của Chúa Kitô”, do Mel Gibson làm đạo diễn, đã miêu tả rất sống động cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu đã trải qua, đặc biệt là trong mười hai giờ cuối cùng của cuộc đời Ngài trên trần gian. Bộ phim mở đầu bằng một hình ảnh cảm động về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại vườn Cây Dầu. Các sách Phúc Âm Nhất Lãm, khi nói về sự kiện này, cũng cho chúng ta một bức tranh rất rõ ràng về những gì Chúa Giêsu đã trải qua trong lòng Ngài vào thời điểm quyết định này trong lịch sử cứu độ của chúng ta.

“Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.” Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được” (Mc 14, 33-35).

“Lòng xao xuyến bồi hồi, nên Người càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22:44).

Trong bộ phim của mình, Mel Gibson đã thể hiện khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt này của Chúa Giêsu như cuộc đấu tranh cuối cùng của Ngài với Satan. Khi Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện, Satan xuất hiện dưới hình dạng lưỡng tính, bạch tạng, trùm mũ và cám dỗ Ngài, nói rằng – “nó thì không đúng khi một người phải chết vì tội lỗi của họ (nhân loại)”. Bỏ qua lời cám dỗ và tiếp tục cầu nguyện, mồ hôi của Chúa Giêsu biến thành máu và nhỏ giọt xuống đất. Sau đó, chúng ta thấy một con rắn xuất hiện từ Satan. Chúa Giêsu quở trách Satan và giẫm nát đầu con rắn bằng cách dẫm mạnh lên nó. Đó là một biểu tượng cho chiến thắng cuối cùng của Chúa Giêsu trước Satan bằng sự hoàn toàn quy phục ý muốn của Thiên Chúa.

Truyền thống thần học giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại vườn Gethsemani như một cuộc xung đột giữa bản chất con người và bản chất thần linh của Chúa Giêsu. Là con người, Chúa Giêsu chịu đau khổ và bồn chồn giữa sự bị ruồng bỏ và cô đơn. Ngài cảm thấy nỗi sợ hãi cái chết. Bản chất con người kéo Ngài lại, khiến Ngài lo lắng và nghi ngờ. Đó là kết quả của việc Ngài gánh lấy những điều kiện tội lỗi của con người để nâng đỡ họ. Bản chất con người đã thôi thúc Ngài cầu nguyện: “Xin cất chén này khỏi con.” Nhưng với tư cách là Con Thiên Chúa, Ngài đã phó thác ý chí của mình cho Cha bằng cách nói: “không phải theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha”. Đây là khoảnh khắc quyết định của sự cứu rỗi nhân loại, chiến thắng của ân điển Thiên Chúa trước bản tính con người.

Trong thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta có một đoạn khác về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại vườn Gethsemani: “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà ​dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính” (Hr 5, 7). Điều này giúp chúng ta thấy được sự khổ nạn của Chúa Giêsu, đặc biệt là những gì Ngài đã chịu đựng từ vườn Gethsemani cho đến hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, như một lời cầu nguyện dài mà Chúa Giêsu đã dâng lên Thiên Chúa Cha.

Chiến thắng của Chúa Giêsu trước tội lỗi và sự chết là kết quả của chiến thắng của Ngài trong lời cầu nguyện tại vườn Gethsemani. Đây cũng là chiến thắng của chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu đã mang lấy bản chất con người của chúng ta. Chiến thắng của Chúa Giêsu giúp chúng ta có thể nói không với bản chất tội lỗi của con người và nói có với ý muốn của Thiên Chúa. Đây chính là niềm vui của Lễ Phục Sinh.

Nguồn:famvin.org

Ban Truyền thông chuyển ngữ.