Cao Viết Tuấn, CM
62. Nhật kí một chuyến về phố
Vừa xuống sân bay Alotau, niềm vui đầu tiên là sóng điện thoại mạnh đến ngạc nhiên, khiến mình trở tay không kịp, có lẽ chỉ vì gần 3 tháng ở trên đảo mình đã quen với nhịp điệu thong thả của sóng điện thoại.
Mọi người gặp nhau vui vẻ: Cha phụ tá tổng quyền, cha bề trên dòng ở PNG, cha xứ cũng đã trở lại sau những ngày nghỉ, cha quản lý địa phận đón tiếp như chủ nhà, cha giáo và mình. Mọi người đi đến một nhà hàng Trung quốc ăn trưa. Sau đó mọi người về Hagita, nơi đó có trung tâm mục vụ của giáo phận và một trường trung học rất lớn của giáo phận do cha và các sơ Nữ tử Bác ái Vinh Sơn phục vụ. Và mọi thứ gian nan bắt nguồn từ bữa ăn trưa nơi nhà hàng này.
Về Hagita, mình cảm thấy mệt mà cứ nghĩ là do đi máy bay cũng như trưa nóng cộng thêm không được nghỉ trưa. Bụng thì cứ ê ê khó chịu suốt cả buổi chiều gặp gỡ, họp hành. Đến tối thì phát hiện ra thức ăn ban trưa có vấn đề làm cho hệ tiêu hóa trục trặc. Mình lại không đem thuốc. Thuốc đem từ Việt Nam qua khá đầy đủ, nhưng chưa lần nào đụng đến. Lần này chủ quan lại đụng chuyện.
Tối đó các sơ Nữ tử Bác ái mời mọi người cơm tối. Qua nhà sơ, mình hỏi xin trà gừng đầu tiên, pha đậm để uống cho ấm bụng, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Tối đó mình không tha thiết gì ăn uống, cho dù các sơ chuẩn bị rất nhiều món ngon, nhưng mình không thấy đói và cảm giác sợ mùi đồ ăn. Dù sao mình cũng ráng ăn khoảng nửa chén cơm chan với soup cho qua bữa.
Sau cơm tối, mọi người ngồi nói chuyện đến tận khuya rồi mới đọc kinh đi ngủ. Bụng vẫn cứ âm ĩ sôi sục, và đến sáng sớm lại phải tháo chạy.
Gần như không ăn gì vào tối hôm trước, nhưng sáng hôm sau mình vẫn không hề thấy đói. Trong bữa ăn sáng, mình chỉ ráng ăn hết một miếng bánh mì sandwich với nước ấm. Sau đó các cha dâng lễ cùng các sơ và các em học sinh. Mình vẫn phải cố gắng cầm cự.
Sau khi đưa cha phụ tá tổng quyền, cha bề trên và cha giáo ra sân bay để về thủ đô, mình đi ra phố mua sắm đồ đạc với cha xứ. Thứ bảy các cửa hàng chỉ mở cửa buổi sáng, sau đó họ đóng cửa nghỉ đến thứ hai. Do đó có rất đông người mua sắm, chen chúc, xếp hàng càng làm cho mình rất mệt.
Mãi hơn 12g, mình với cha xứ mới mua sắm xong và về nhà khách dành cho linh mục địa phận ở trong phố để nghỉ trưa. Mình về phòng nằm li bì, không muốn ăn gì hết. Hệ thống nước máy ở đó lại trục trặc, phải xách nước từ một bể chứa nước mưa ngoài trời vào nhà vệ sinh sử dụng. Mình lại không thể tắm giặt trong khi đồ thay đã hết. Do đó, mình báo cha quản lý địa phận đón mình về lại Hagita để tắm giặt và cũng thuận tiện cho mình giảng lễ ở trường trung học Hagita vào hôm sau. Nhưng cha đang bận việc, chiều mới có thể ra đón. Thế là phải ráng chờ.
Đến hơn 2g chiều, mình vẫn không thấy đói, vì bụng vẫn đang nổi loạn. Dù vậy cũng ráng xuống nhà cơm ăn một chén canh, rồi lại về phòng nằm nghỉ. Đến 5g cha quản lý mới đến đón về Hagita. Tắm giặt xong, mình cảm thấy đỡ mệt hơn, mà bụng thì vẫn chưa ổn. Mình qua các sơ xin thuốc, sau đó thì thấy ổn hơn, nhưng vẫn không thấy đói bụng, nên mình về phòng nằm nghỉ mà không ăn uống gì.
Sáng hôm sau, tình hình đã ổn, nhưng vẫn không muốn ăn. Lễ xong lúc 10:30, mình trở lại nhà khách giáo phận để gặp Đức giám mục vào buổi chiều. Lúc này thì mới thấy đói thực sự. Hai anh em trở lại nhà hàng hôm trước vì không có lựa chọn nào khác.
Mình về nhà khách giáo phận, vẫn không có nước, nhưng mình đã tắm giặt nên không sao. Chiều, mình qua gặp Đức giám mục, nói chuyện vui vẻ (kể chuyện cho Đức Cha nghe là chính, mà quên kể chuyện lừa các sơ vụ ăn thịt rùa).
Tối về nhà khách ăn cơm, nghỉ ngơi. Sáng nay giúp lễ cho Đức cha ở nhà thờ Chính toà. Sau khi ăn sáng, mình ra sân bay làm thủ tục xong, đang ngồi chờ về lại đảo.
Tưởng về phố được hưởng niềm vui phố thị, ai dè… Mà đây là lần đầu tiên mình bị như vậy! Suốt thời gian ở đây chỉ mong mau qua để trở lại đảo thôi! Có lẽ nào Chúa phạt cái tội lừa các sơ? Dù sao, về kể chuyện mình bị đau như vậy chắc các sơ sẽ thương mà bỏ qua cho.
(còn nữa)