Ký sự PNG (Phần 35)

0
786

Cao Viết Tuấn, CM

94. KỲ NGHỈ GIÁNG SINH 2021, KỲ 1

Ở Papua New Guinea, cuối tháng 11, học sinh bắt đầu nghỉ “hè”. Gọi là mùa hè cũng đúng vì tháng 10 – 12 là mùa hè của các quốc gia ở Nam bán cầu. Lúc này ở trường còn một ít học sinh ở các đảo xa vẫn phải chờ tàu để về nhà. Đến giữa tháng 12, nhà trường chỉ còn các thầy cô giáo và công nhân viên nhà trường nên một bầu khí yên tĩnh bao trùm toàn bộ trường học thay cho tiếng cười nói ồn ào suốt ngày của học sinh. Và vì còn ít người như vậy, nên mình cũng tìm chỗ “nghỉ hè”. 

Từ tháng 11, mình được mời đến dự lễ khấn của sơ Euna Duigu, thuộc dòng Các Chị em Truyền giáo của Đức Mẹ Vô Nhiễm (Missionary Sisters of the Immaculate-MSI), sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12, tại giáo xứ Budoya thuộc đảo Ferguson. Do đó mình đã lên kế hoạch cho một chuyến đi kết hợp nhiều công việc cùng một lúc. 

Sau khi thu xếp công việc ở trường cũng như phương tiện di chuyển, thứ năm 16 tháng 12 mình đi đến East Cape (là điểm cực đông của PNG xét về đất liền), rồi từ đó đi Dinghy (một loại xuồng máy) của phụ huynh một em học sinh ở trường đến đảo Ferguson. Dinghy chạy bằng một loại xăng pha nhớt có giá hơn 40 ngàn VNĐ/lít. Đi đến Ferguson sẽ tốn hết khoảng 40-50 lít nhiên liệu.

Khi đến East Cape thì trời đổ mưa tầm tả, khiến mọi người phải chờ gần 1 tiếng cho mưa tạnh rồi mới lên đường. Đồng thời, người ta còn chờ các Dinghy khác để cùng đi với nhau, bởi vì Ferguson nổi tiếng về nghề cướp biển, hơn nữa mới chiều hôm trước một nhóm cướp biển đã tấn công một Dinghy trên đường đến Ferguson. Bởi vì có ít hành khách và hàng hoá, nên chỉ khoảng 3 tiếng, mình đã đến đảo Ferguson, nơi đó có giáo xứ Budoya do cha Thomas, một linh mục địa phương, coi sóc. 

Sau khi bỏ đồ đạc vào nhà xứ, mình tiếp tục theo Dinghy đi đến giáo họ Sawaedi, là quê nhà của sơ Euna và của nhiều học sinh đang theo học ở Hagita. Vì phải đi qua một bán đảo dài, nên Dinghy phải chạy vòng khá xa, mất hơn 30 phút mới đến nơi. Sau khi đi một vòng thăm thú Sawaedi, mình đi bộ với một người địa phương, men theo những con đường tắt xuyên qua các khu rừng và vườn tược và làng mạc, chỉ mất khoảng 40 phút mình đã trở lại Budoya.

95. KỲ NGHỈ GIÁNG SINH 2021, KỲ 2

Hôm sau, thứ sáu 17 tháng 12, mình đi bộ trở lại Sawaedi để gặp gỡ nhóm Giới trẻ Con Đức Mẹ mới được thiết lập tại đây. Đây là sáng kiến của một số phụ nữ muốn giúp các thanh thiếu niên cầu nguyện nhất là Thánh lễ và lần hạt, đồng thời phục vụ bằng quét dọn nhà thờ, thăm viếng người già và người bệnh… Sau khi lắng nghe quá trình hình thành và hoạt động của nhóm, mình chia sẻ đôi chút về nguồn gốc của Hiệp hội Giới trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn, cũng như một vài điểm căn cốt của hiệp hội. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực của các thành viên, nhóm Giới trẻ Con Đức Mẹ này sẽ sớm được chính thức gia nhập gia đình CĐM thế giới. 

Sau bữa trưa giản dị với nhóm, mình thăm viếng một vài gia đình học sinh. Đến chiều, cùng các em nhỏ, mình ra biển tắm. Sawaedi là cũng như các ngôi làng khác trên đảo Ferguson nằm dọc theo bờ biển, được bao bọc bởi các rừng đước. Do đó, để có thể tắm trong nước biển sạch trong, các em phải chèo xuồng ra xa.

Chiều hôm đó, mình được gia đình của sơ Euna nhờ dâng lễ cầu nguyện cho người bà mới qua đời vào tháng 11. Mình tranh thủ lên sớm để chuẩn bị dâng lễ. Ở đây người ta làm nhà tắm chỉ tầm ngang cổ mà thôi. Trong khi mình lại cao, nên tầm che mới chỉ ngang bụng. Nhưng thôi, cũng mặc kệ… chứ nếu không thì cũng không biết làm sao được. 

Mình vào nhà nguyện đọc kinh chiều, và lần hạt để chờ người ta đến tham dự thánh lễ. Nhưng 16h30 đã qua từ lâu mà nhà nguyện vẫn vắng vẻ, trong khi người ta cứ ngồi trước sân nhà thờ và nói chuyện. Mình cũng cố gắng kiên nhẫn chờ đợi… Nhưng đến 17h00, mình vẫn còn kiên nhẫn, nhưng người dân không còn kiên nhẫn được nữa, họ vào nhà nguyện nói với mình rằng họ đang chờ mình dâng lễ. Mình nói với họ là mình cũng đang chờ họ để dâng lễ. Thì ra, địa điểm dâng lễ là ở chỗ gia đình sơ chứ không phải nhà nguyện. Chỉ tại mình nghe không rõ, hay sơ nói không rõ, nên hai bên đều chờ đợi nhau. 

Thế là mọi người cùng với mình lục đục kéo nhau đi bộ thêm 30 phút nữa mới đến nhà sơ. Một nhóm đông bà con hàng xóm cũng như bà con ở phương xa đang chờ mình dâng lễ. Cuối cùng, 17h30 thánh lễ mới được cử hành. Sau thánh lễ, mình kiệu Mình Thánh Chúa cho những người già trong làng rước lễ. Khá đông người cùng đi với mình từ đầu làng đến cuối làng thăm viếng người già. Mất thêm một tiếng đồng hồ nữa mới xong. Khi đó trời cũng đã tối, và trăng đã lên. 

Đêm đó, mình về gia đình của một em học sinh ở trường để ăn tối và ngủ lại. Sau khi ăn tối và ngồi nói chuyện với gia đình, cũng như bà còn hàng xóm tập trung khá đông, mình chuẩn bị đi ngủ. Mình nói nhỏ với ông bố trong nhà là mình muốn đi vệ sinh để đi ngủ. Ông bảo mình đi theo ông. Len lỏi qua các ngôi nhà và rừng đước, ông dẫn mình ra biển. Vì thuỷ triều xuống nên bãi biển hiện ra một bờ cát trắng, trên bầu trời ánh trăng sáng vằng vặc, thật là một chỗ quá đẹp và quá thơ mộng, vậy mà đó lại là chỗ để đi vệ sinh. 

(còn tiếp)