F.A. Đằng Giao
T/B: Ngay khi viết xong bài viết này, tôi được biết, vào lúc chiều tối của đúng ngày anh em chúng tôi đến giúp sửa nhà, bà chủ nhà đã gọi điện thoại cho quý thầy thỉnh sinh. Bà xin quý thầy đến sửa một chỗ còn sót, để mấy con chuột khỏi chui vào nhà bà, nếu không bà sẽ ngồi đợi. Ôi! Đúng là: “Bà góa này làm phiền ta mãi” (Lc 18,5). Bảy giờ tối, các thầy đã phải nhanh chóng đến giúp bà.
Chưa hết, sáng hôm sau, “bà góa” lại vào tận học viện Durando để xin chúng tôi sửa nốt cái ban công sắp sập của nhà bà. Thế nên, đến tuần tiếp theo, anh em chúng tôi lại khăn gói, máy móc lên đường.
Trong cơn mưa chiều, trên đường về lại học viện, “thầy dân tộc sửa điện” – tên mà bà góa nghèo đã gọi người anh em dân tộc K’Ho của chúng tôi – đã thốt lên: “Thế mới cảm nhận được thế nào là ‘người nghèo là CHỦ và là CHÚA của chúng ta”(Vinh Sơn Phaolô).
[envira-gallery id=”2234″]