Louise de Marillac – Đặt người nghèo lên trên hết

ĐẶT NGƯỜI NGHÈO LÊN TRÊN HẾT
Là một người mẹ, một góa phụ, một giáo viên, một nhân viên xã hội, một y tá và một người sáng lập, Thánh Louise de Marillac đã hiện thân cho mọi vai trò trong cuộc đời của một người phụ nữ.
Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1591 tại Paris, bà là con ngoài giá thú và không bao giờ biết danh tính của mẹ mình. Cha bà, ông Louis de Marillac, một thành viên của tầng lớp quý tộc, đã chính thức thừa nhận bà. Khi ông tái hôn, Louise được giao phó cho Tu viện Hoàng gia của các sơ Đaminh ở Poissy chăm sóc, nơi dì của bà là một nữ tu. Trải nghiệm này đã nuôi dưỡng sâu sắc hành trình thiêng liêng của bà. Khi cha bà qua đời, bà mười ba tuổi và chú Michel trở thành người giám hộ của bà. Bà rời Poissy và ghi danh vào một trường nội trú dành cho nữ sinh, nơi bà có cơ hội học hỏi nhiều kỹ năng nội trợ và phát triển khả năng tổ chức mạnh mẽ.
Ở tuổi mười lăm, bà cảm thấy được ơn gọi trở thành một nữ tu trong một dòng tu nhặt phép như dòng Capuchin, nhưng bề trên của tu viện đã từ chối bà vì sức khỏe yếu ớt của bà. Bà vô cùng thất vọng nhưng chấp nhận quyết định đó.
Năm 1613, bà kết hôn với Antoine Le Gras, một địa chủ kiêm thư ký của Nữ hoàng Pháp, và có một con trai với ông. Năm 1622, chồng bà lâm bệnh và cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Trong thời gian này, Louise trải qua những xung đột nội tâm sâu sắc: bà đã không giữ lời hứa với Chúa là trở thành một nữ tu, và giờ đây chồng bà lại ốm nặng. Bà trải qua những giai đoạn trầm cảm và đau khổ, vật lộn với nhiều nghi ngờ về đức tin của mình.
Vào Lễ Ngũ Tuần năm 1623, tại giáo xứ Saint-Nicolas-des-Champs ở Paris, bà nhận được sự soi sáng từ Chúa, giải thoát bà khỏi những nghi ngờ. Trong khi cầu nguyện, bà hiểu rằng vị trí của mình là bên cạnh chồng và Chúa hiện diện trong cuộc hôn nhân của bà. Bà nhận ra rằng một ngày nào đó bà sẽ sống trong một cộng đoàn tận hiến để phục vụ người khác, “ra và vào” – một hình thức đời sống tu trì không thể tưởng tượng nổi vào thời điểm mà tất cả các nữ tu đều sống trong tu viện kín.
Trong thị kiến này, một linh mục cũng hiện ra với bà, người mà sau này bà nhận ra là Thánh Vinh Sơn Phao lô, là cha giải tội và cộng sự tương lai của bà trong việc phục vụ.
Tháng 12 năm 1625, Antoine qua đời, để lại Louise góa bụa với nguồn tài chính hạn hẹp và buộc phải chuyển đi. Thánh Vinh Sơn Phaolô sống gần nhà mới của bà và trở thành người hướng dẫn tinh thần của bà. Năm 1629, Thánh Vinh Sơn, đấng sáng lập Tu Hội Truyền Giáo (Lazarist), đã mời bà Louise hỗ trợ ngài trong các Hội Huynh đệ Bác ái, hoạt động tại các giáo xứ trên khắp nước Pháp. Bà Louise toàn tâm toàn ý cống hiến cho sứ mệnh mới này, thực hiện nhiều chuyến thăm để đảm bảo tốt việc phục vụ, xem xét hồ sơ tài chính và báo cáo của các quản lý, và khuyến khích các tình nguyện viên nhìn thấy Chúa Kitô trong những người mà họ phục vụ. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng các Nữ Tử Bác Ái không thể tự mình quản lý mọi việc.
Rồi bước ngoặt đã đến. Khoảng năm 1630, một thiếu nữ miền quê, Marguerite Naseau, đã đề nghị giúp đỡ các Nữ tử. Những thiếu nữ nông thôn khác cũng noi theo. Thánh Vinh Sơn đã giao phó cho bà Louise việc đào tạo thực tiễn và tinh thần cho những thiếu nữ này. Sau một thời gian dài suy ngẫm và cầu nguyện, vào ngày 29 tháng 11 năm 1633, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái được thành lập.
Thánh Louise qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1660, vài tháng trước khi Thánh Vinh Sơn qua đời. Đức Giáo hoàng Pio XI đã phong thánh cho bà vào năm 1934. Vào ngày 10 tháng 2 năm 1960, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII tuyên phong bà là “Thánh bổn mạng của tất cả những người tham gia vào các hoạt động xã hội Kitô giáo”.
Nguồn: vaticanstate.va/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
