Robert P. Maloney, CM
“Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22:27).
Không có cách nào tốt hơn to đảm bảo hạnh phúc đời đời của chúng ta hơn là sống và chết trong việc phục vụ người nghèo, trong vòng tay của Chúa quan phòng, và từ bỏ mình thực sự bằng việc bước theo Đức Kitô (CED III, 392).
Vợ chồng, con cái, giáo viên, sinh viên, bác sĩ, y tá, luật sư, người lao động chân tay – tất cả đều được kêu gọi xây dựng cuộc sống của họ trên lệnh truyền Phúc âm để phục vụ. Việc phục vụ Tin Mừng có thể đơn giản như việc “cho một cốc nước lạnh” (Mt 10,42) cho người khát. Từ chính trị gia lỗi lạc coi mình như một công chức, đến một người nghèo ít học tìm cách giúp đỡ những người thậm chí còn nghèo hơn – tất cả đều phải tuân theo vai trò tôi tớ của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu rạng ngời niềm vui như một tôi tớ. Người nói với chúng ta rằng “cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 10,35). Trong gia đình Vinh Sơn, chúng ta vui mừng được trở thành đầy tớ của những người nghèo, là “các vị chúa và chủ của chúng ta”. Với tư cách là tôi tớ, chúng ta cố gắng, theo bước chân của Đức Kitô, luôn giữ những nhu cầu của chúng ta ít thôi, biết ơn Chúa về những gì chúng ta có, quảng đại với tài sản của mình, và cầu xin tình yêu thương của Chúa vượt xa hơn.
Việc phục vụ của chúng ta sẽ định hình chúng ta. Công việc thăng tiến người lao động. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Nó không phải để tích lũy, nhưng để cho đi. Mặc dù nó thường sẽ là một gánh nặng, và đôi khi là một thánh giá, nhưng nó sẽ đồng sáng tạo với Chúa. Với tư cách là những người tôi tớ, chúng ta được kêu gọi làm việc chăm chỉ. Đó là số phận bình thường của một người tôi tớ. Vì, Gia đình Vinh Sơn của chúng ta, việc phục vụ chiếm một phần đáng kể thời gian của chúng ta, nên việc lựa chọn những gì chúng ta làm đòi hỏi phải có sự phân định đáng kể.
Thời gian là một món quà cần được trân trọng. Bạn rất dễ làm hỏng nó trong những vấn đề vô bổ, như những câu chuyện phù phiếm vu vơ. Thánh Vinh Sơn kêu gọi chúng ta sử dụng thời gian của mình thật tốt.
Bác ái chan hòa là cốt lõi của việc theo Chúa “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Hãy coi bản thân bạn như một lời mời gọi của “người nhỏ nhất trong số các anh chị em của ta”.
Chúa Giêsu không ngừng nhắc nhở các nhà lãnh đạo rằng họ là thành viên của một Giáo hội của những người phục vụ. “Nếu ai muốn làm đầu”, Người nói với các môn đệ, “người ấy sẽ là người rốt hết và là đầy tớ của mọi người” (Mc 9,35). Những người ở vị trí lãnh đạo, dù ở nơi làm việc hay trong chính trường hay nơi khác, đều được kêu gọi thực thi quyền lực một cách khiêm tốn và nỗ lực tạo ra những điều kiện sống và làm việc công bằng cho những người mà họ phục vụ.
Giáo huấn xã hội Công giáo, được tuyên bố hùng hồn nhưng thường ít được biết đến, đặc biệt tập trung vào những người túng thiếu nhất trong xã hội. Đó là nền tảng cho “lựa chọn ưu tiên cho người nghèo” của Giáo hội. Nhận thức về truyền thống đó sẽ giúp chúng ta nhìn thế giới và người nghèo bằng con mắt của Chúa Giêsu.
Thánh Vinh Sơn nói với chúng ta, những người theo ngài rằng, người nghèo là hoàng gia thực sự trong Giáo hội. Trong thế giới của đức tin, người thiếu thốn nhất là các vị vua và nữ hoàng; chúng ta là đầy tớ của họ. Chúng ta đặc biệt lắng nghe và vâng lời chính những ngươi này.
Tình yêu của bạn với những người thiếu thốn thường sẽ không được đáp lại. Bạn sẽ gặp thất vọng, phàn nàn và chỉ trích khi phục vụ người khác. Nhưng nếu bạn kiên trì với một tình yêu thương biểu lộ niềm vui, sự nhiệt thành và quảng đại, bạn sẽ thăng tiến sâu hơn trong đời sống của Chúa Giêsu.
Thánh Vinh Sơn và nhiều vị thánh khác đã học quy tắc này từ Chúa: đầu tiên – làm, sau đó – dạy:
1. Thông qua ngôn ngữ của công việc: thực hiện các công việc của công lý và lòng thương xót- đó là dấu hiệu cho thấy vương quốc của Chúa thực sự đang sống giữa chúng ta- chẳng hạn như cho người đói ăn, cho người khát uống, giúp tìm ra nguyên nhân của những cơ sự ấy và các cách giải quyết chúng, quyên góp cho các tổ chức bác ái phục vụ nhu cầu trước mắt của người nghèo, đóng góp vào các tổ chức hoạt động để thay đổi cơ cấu và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.
2. Thông qua ngôn ngữ của lời nói: nói một cách chân thành và trung thực, đảm bảo với người khác rằng lời cầu nguyện của bạn là với họ và ý nghĩa như thế. Công bố với niềm xác tín sâu sắc về sự hiện diện của Chúa, tình yêu của Người, lời đề nghị tha thứ và sự chấp nhận của Người đối với tất cả.
3. Thông qua ngôn ngữ của mối quan hệ: ở với người nghèo, làm việc với họ, tạo thành một cộng đoàn với họ cho thấy tình yêu của Chúa đối với mỗi cá nhân; phát triển các mối quan hệ cá nhân chân chính dựa trên sự tôn trọng phẩm giá cá nhân của người khác.
Linh đạo của gia đình chúng ta rất chú trọng đến sự cụ thể, thiết thực. “Chúng ta hãy yêu Chúa, chúng ta hãy yêu Chúa”, thánh Vinh Sơn nhắc nhở các môn đồ của mình, “nhưng với sức mạnh của đôi cánh tay và mồ hôi trên trán chúng ta” (CED XI, 40). Nhưng thánh Vinh Sơn cũng dạy chúng ta rằng chìa khóa để kiên trì phục vụ người khác cách yêu thương là khả năng kết hợp hành động và cầu nguyện, khiêm tốn nhìn nhận rằng Thiên Chúa là nguồn của mọi điều thiện hảo.
Là thành viên của một gia đình, chúng ta phục vụ với những người khác. Chúng ta hiệp nhất các ân ban của mình để phục vụ Thiên Chúa và phục vụ người nghèo. Chúng ta làm việc và cầu nguyện, lập kế hoạch và đánh giá cùng với nhau. Chúng ta ghi nhận các dự án của những người nghèo, mỗi người đều đóng góp tài năng của mình. Chúng ta mời gọi những người khác tham gia cùng với chúng ta để hướng tới những người bị thiệt thòi, bị bỏ rơi bên lề xã hội, như thế là cách nhân rộng năng lực của chúng ta như một gia đình tập trung vào người nghèo.
Thực tế là ơn gọi của bạn là giáo dân, bạn có một vai trò đặc biệt trong việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới về văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật, xã hội dân sự và truyền thông.
Ngày nay, những người nam nữ giáo dân cũng được kêu gọi thực hiện nhiều sứ vụ rất đa dạng trong Giáo hội: với tư cách là những người đứng đầu các cộng đoàn Giáo hội địa phương, cả nhỏ và lớn, như giáo lý viên, giáo viên, trưởng nhóm cầu nguyện; với tư cách là người hướng dẫn các cử hành phụng vụ của Lời Chúa; như những người giúp việc cho người bệnh tại gia và trong bệnh viện, và như tôi tớ của người nghèo. Trong tương lai, thậm chí nhiều hơn hiện tại, người giáo dân sẽ phục vụ trong việc lập kế hoạch và điều hành giáo xứ, làm sinh động việc cầu nguyện qua bài hát và nghệ thuật, thiết lập các trang web trên internet, và truyền giáo bằng nhiều cách khác, cả trực tiếp và gián tiếp.
Là một thành viên giáo dân của Gia đình Vinh Sơn vào thế kỷ 21, bạn được kêu gọi không chỉ được giáo dục tốt trong lĩnh vực thế tục, mà còn được đào tạo tốt về đức tin. Trên thực tế, việc đào tạo đức tin là rất quan trọng để phát triển trong đời sống của Chúa. Các thành viên giáo dân của gia đình chúng ta sẽ được đào tạo trước tiên tại nhà của họ, sau đó cũng ở các trường công giáo, trong các chương trình giáo dục tôn giáo của giáo xứ, và trong các nhóm thanh niên. Theo một cách liên tục trong suốt cuộc đời của họ, việc đọc các tài liệu như báo công giáo, sách, tạp chí định kỳ, và các trang web sẽ giúp họ có đủ thông tin và sẽ nuôi dưỡng đức tin của họ.
Một mối nguy hiểm trong cuộc sống của tất cả những người tôi tớ là hoạt động tích cực. Nếu người chiêm niệm có thể cố gắng sống như một thiên thần, thì người tôi tớ có thể cố gắng sống như một đấng cứu thế, giải quyết mọi vấn đề của thế giới. Nếu hình thức trước làm quá ít, thì hình thức sau lại làm quá nhiều, đốt cháy bản thân và kết thúc không chỉ làm việc quá sức và quá phấn thích, mà còn vỡ mộng và cay đắng. Thánh Vinh Sơn gọi đây là “lòng nhiệt thành vô kỷ luật” (CED I, 84).
Thiên Chúa kêu gọi chúng ta không chỉ làm việc, mà còn để nghỉ ngơi. Trên thực tế, Chúa truyền lệnh cho chúng ta nghỉ ngơi (Xh 20,8, Tv 127,2). Trong một thế giới đôi khi điên cuồng, điều quan trọng là chúng ta phải học cách nghỉ ngơi và phát triển các thói quen giải trí tốt, như đọc sách, tập thể dục và thưởng thức nghệ thuật và âm nhạc.
Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ