Quy Luật: Sống ơn gọi độc thân

0
138

Robert P. Maloney, CM

“Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa”  (1 Pr 4,10).

Vương quốc của Thiên Chúa là sự bình an trong Thánh Thần. Thiên Chúa sẽ ngự trị trong anh em, nếu trái tim anh em là nơi bình an (CED I,114).

Mọi người đều sống một phần đáng kể của cuộc đời như một người nam nữ nữ độc thân, tìm kiếm Chúa trong bậc sống đó và cố gắng phân định hướng đi nào trong một tương lai không chắc chắn. Một số chọn sống độc thân suốt đời. Những người khác ở độc thân trong một thời gian khi họ tìm kiếm bạn đời; giai đoạn này thường khá dài vì độ tuổi kết hôn của những người trẻ tuổi đang tăng lên ở hầu hết các nơi trên thế giới. Vẫn còn những người khác tiếp tục ở tình trạng độc thân không phải do khuynh hướng, mà là do nhiều hoàn cảnh, đôi khi được tự do lựa chọn hoặc đôi khi thì không mong muốn. Và vẫn còn những người khác kết hôn nhưng lại trở nên độc thân vì cái chết của một người phối ngẫu hoặc một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Ngày nay chúng ta cũng nói đến những “cha mẹ đơn thân”, mặc dù trên thực tế, ơn gọi của họ khác với ơn gọi của những người vẫn hoàn toàn độc thân và tình trạng này chia sẻ các khía cạnh của cả cuộc sống đã kết hôn và cuộc sống độc thân.

Ơn gọi độc thân có vẻ đẹp và có gánh nặng của nó. Giống như tất cả các ơn gọi, nó không phải là một kết thúc tự nó, mà là một cách tự cho đi bản thân.

Vẻ đẹp của nó nằm ở những cơ hội độc đáo mà nó mang lại. Nó cho phép có nhiều thời gian, tự do và linh hoạt để khám phá khả năng đa dạng, để cống hiến bản thân phục vụ người khác. Người độc thân có tính di động, vì người đó không thiết lập mối ràng buộc cố định với một cộng đoàn những cá nhân, như những người đã kết hôn. Vì lý do đó, ơn gọi độc thân đòi hỏi sự phân định cẩn thận, liên tục về cách cho đi đời sống của một người.

Người độc thân cũng có phải đối diện với sự đơn độc đáng kể, đặc biệt nếu họ sống một mình. Sự đơn độc này mời gọi họ tập trung vào Chúa trong đời sống cầu nguyện.

Nhưng giống như tất cả các ơn gọi, cuộc sống độc thân có gánh nặng của nó. Cô đơn là một trong số đó. Thách thức đối với người độc thân là tìm ra những cách lành mạnh để vượt qua nỗi cô đơn, để tham gia vào sự cho đi bản thân cho người khác. Vì họ sẽ không tạo ra sự  sống mới ở việc sinh con, điều quan trọng là những người chọn tình trạng độc thân phải biết cách họ sẽ tạo ra cuộc sống và cách họ sẽ trao những món quà của Chúa cho những người xung quanh. Khả năng là rất nhiều: giảng dạy, các nghề chữa bệnh, đóng góp nghệ thuật, nghiên cứu, viết lách, phục vụ trực tiếp những người thiếu thốn.

Gánh nặng thứ hai là thiếu yếu tố hỗ tương nội tại. Những khoảng trống này thách thức người độc thân xây dựng tình bạn hữu mà sẽ góp phần tạo ra một môi trường lành mạnh để phát triển. Trong khi bạn bè quan trọng đối với tất cả mọi người, thì họ lại quan trọng hơn đối với người độc thân. Các thành viên giáo dân khác nhau của gia đình Vinh Sơn của chúng ta có thể hỗ trợ tình bạn và hỗ trợ cho người độc thân, cho dù là người trẻ, trung niên hay lớn tuổi.

Nó là một sự nhấn mạnh rằng những ai độc thân vì hoàn cảnh không như ý muốn hoặc mối quan hệ tan vỡ phải tránh cay đắng và sự xa lánh. Chúa Giêsu đảm bảo với chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ chu cấp, ngay cả trong những lúc khó khăn. Ngài khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Khi chúng ta cầu xin sự chúc lành của Chúa trên họ, thì ân sủng chữa lành của Chúa sẽ ban xuống trên chúng ta. Chúng ta thực sự được chúc lành khi tình yêu thương và sự tha thứ thay thế cho sự thù địch và giận dữ.

Những người trẻ độc thân, khi anh ta hay chị ta chuyển từ tuổi thơ ấu đến tuổi vị thành niên, rồi đến tuổi trưởng thành, có những cơ hội riêng và phải đối mặt với những thách thức đáng kể.

Tuổi trẻ là thời gian để học hỏi. Nó có một độ dẻo dai đáng kể. Cuộc sống của những người trẻ thay đổi nhanh chóng và có lúc đáng kể. Mặt tích cực của sự dẻo dai này là khả năng điều chỉnh, được đào tạo và phát triển.

Tuổi trẻ khát khao để biết thế nào là yêu đương. Việc tìm kiếm các mối quan hệ quan trọng chiếm một khoảng lớn thời gian trong chương trình làm việc của họ. Đồng thời, nhiều người hướng tới sự siêu việt. Họ bắt đầu khao khát một tình yêu vượt xa những trải nghiệm yêu đương thường ngày.

Một Thượng Hội Đồng của các Giám mục trên thế giới đã viết thông điệp sôi nổi này cho những người trẻ tuổi: “các bạn, hỡi những người trẻ, các bạn là “những lính canh của hừng đông”… Chúa của lịch sử yêu cầu các bạn xây dựng một nền văn minh tình thương như thế nào? Bạn có ý thức sâu sắc về những gì sự trung thực và chân thành đòi hỏi… làm thế nào chúng ta có thể cùng nhau trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và thực hành lời dạy của Đức Kitô trên Núi các mối phúc? [1]

Giáo hội kêu gọi những người trẻ hát một bài ca đánh thức thế giới, cũng như người lính canh ở thế giới cổ đại đã làm, người mà đứng trên bức tường thành háo hức được nhìn bóng bình minh đầu tiên và công bố bình minh đang lên. Tất nhiên, trong thế giới quan Kitô giáo, mặt trời mọc mà chúng ta xưng tụng là chính Chúa Giêsu, Chúa Phục sinh. Các nhóm thanh niên của Gia đình Vinh Sơn của chúng ta sẽ dâng tặng cho những người trẻ một sự đào tạo tiệm tiến sâu sắc hơn trong việc đi theo Đức Kitô, tình bạn và sự hỗ trợ khi làm điều đó và những cơ hội cụ thể để phục vụ Đức Kitô trong thân phận người nghèo.

Những người trẻ, trong những năm đào tạo trong gia đình, ở trường học, hoặc với bạn bè cùng trang lứa, nên cố gắng tin tưởng sâu sắc vào sự hiện diện của Chúa Phục sinh và phát triển một đời sống thiêng liêng sâu sắc, lấy Phúc âm làm trung tâm. Điều này đặc biệt có thể xảy ra trong một gia đình có các thành viên cùng tin tưởng vào Chúa và hỗ trợ lẫn nhau trong việc sống đời sống Chúa.

Trong những năm cuối đời, nhiều người đã từng kết hôn lại thấy mình đơn độc. Lý tưởng nhất là sự thanh thản trong bình an, niềm tin vui vẻ, sự hoán cải liên tục và cầu nguyện thường xuyên sẽ là đặc điểm của giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Tất nhiên, thách đố đối với Phúc âm thì liên tục tiến triển trong tình yêu thiết thực, không ngừng nghỉ. Tại đây, Hiệp hội Giáo dân Vinh Sơn của chúng ta cũng có thể mang lại nhiều cơ hội.

Thật tuyệt vời khi thấy những người cao niên vẫn tiếp tục sáng tạo và giữ được trái tim tươi trẻ. Đối với những người già độc thân, những năm cuối này mang đến một cơ hội đặc biệt để phát triển các chiều kích chiêm nghiệm và phục vụ của con người họ. Đây cũng là thời gian để hòa giải với quá khứ, để chữa lành vết thương, để buông bỏ những ước mơ chưa thực hiện và để đánh giá thực tế cuộc sống của họ.

Từ “độc thân” có nghĩa là “duy nhất” nó cũng có nghĩa là “một mình”. Cuộc sống độc thân là duy nhất vì nó không dễ dàng được phân loại; nó cho phép nhiều khả năng cho quà tặng của bản thân. “Độc thân” có nghĩa là “một mình” theo nghĩa là, dù do lựa chọn hay hoàn cảnh nào đó, bước đi độc thân trên con đường của Chúa mà không có người phối ngẫu. Sự thân mật cầu nguyện với Chúa sẽ giúp chữa lành nỗi đau cô đơn và làm cho cuộc sống độc thân trở nên màu mỡ và sâu sắc.

Khi sống đúng với ơn gọi của mình, điều này đặc biệt hữu ích đối với những người chọn tình trạng độc thân:

    • Để duy trì phong thái sáng suốt trong suốt cuộc đời, từ khi họ tìm kiếm sự nghiệp ban đầu khi còn trẻ, cho đến khi trưởng thành theo định hướng phục vụ và những năm cuối đời khi họ tận hưởng những giây phút tự do hơn và có những lựa chọn mới để thực hiện.
    • Để phát triển ý thức về ơn gọi cá nhân độc đáo của họ và những cách mà Chúa kêu gọi họ cống hiến.
    • Chú trọng cách quảng đại vào việc phục vụ thiết thực, hiệu quả, hướng thời gian và tài năng của họ đến những người nghèo khổ xung quanh họ.
    • Để nuôi dưỡng chiều kích chiêm niệm của cuộc sống, dành thời gian cho việc cầu nguyện tĩnh lặng, tránh bị cám dỗ trốn chạy khỏi sự cô đơn qua nhiều giờ xem Tv, lướt web, hoặc sử dụng các phương pháp giết thời gian khác có giá trị hạn chế hoặc thậm chí tiêu cực.
    • Xây dựng tình bạn lành mạnh sẽ hỗ trợ con người và củng cố cuộc sống của họ trong Chúa.

Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ


[1] 10th ordinary general assembly of synod bishops September 30 – October 27, 2001.