Suy niệm Tin mừng thứ ba sau lễ Chúa Hiển Linh

0
1118

Mc 6,34-44

“Chính anh em hãy cho họ ăn đi”.

Cơ cấu xã hội chúng ta đang sống biến đổi từng ngày, điều đó ảnh hưởng đến quan niệm và lối hành xử của con người. Một khi đặt trọng tâm của cuộc sống vào điều gì, chúng ta sẽ cố gắng hết sức và buộc tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta lệ thuộc vào nó. Thách đố lớn của con người thời đại là đặt trọng tâm của cuộc đời vào những giá trị thứ cấp, mà đang dần đánh mất đi những giá trí cao quý, đáng lý ra phải trân trọng.

Một trong những điều đó chính là con người ngày nay đề cao sự hưởng thụ cho bản thân, mà quên mất tình yêu thương và lòng bác ái đối với tha nhân. Khi chúng ta chỉ quy ngã, thì đồng nghĩa với việc phớt lờ những người chung quanh. Tôi không thể tin được là các em thiếu nhi hiện đại, không biết gì về các câu ca dao tục ngữ như: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “lá lành đùm lá rách”. Trong ý thức của các em, hầu như không có định nghĩa về sự chia sẻ hay giúp đỡ người xung quanh. Do đó, lời kêu gọi của Chúa Giêsu đang thật sự rất cần cho thời đại này. “Chính anh em hãy cho họ ăn đi”, lời ấy thúc bách chính bản thân tôi. Chúa muốn con người cộng tác với Ngài để yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, và qua đó, Chúa dạy cho chúng ta bài học về lòng bác ái sẻ chia. Nhưng rất nhiều khi, tôi chỉ dừng lại ở giới hạn “chạnh lòng thương” đối với những hoàn cảnh khó khăn, rồi bỏ đi mà không bao giờ hình ảnh đó xuất hiện lại trong đầu tôi một lần nào nữa. Khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy việc chạnh lòng của mình chẳng có ích lợi gì, cũng có thể đánh đồng nó với những người vô cảm. Chúa Giêsu đã nêu gương để dạy các môn đệ cũng như chính chúng ta ngày nay. Việc chạnh lòng thương phải đi đến hành động, nhằm cụ thể hóa tình yêu và sự cảm thông của mình đối với tha nhân. Thánh Vinh Sơn cũng dạy: “Chúng ta phải chuyển tình yêu cảm tính sang tình yêu thiết thực. Và đó là một tình yêu được cụ thể hóa trong các việc làm bác ái, phục vụ người nghèo, được tiến hành với niềm vui, sự kiên trì và tình yêu dịu hiền” (SV. XI,593).

Nhìn vào xã hội và cảm nghiệm, tôi nhận thấy một sự thay đổi rất lớn trong cách suy nghĩ và lối sống của con người. Trước đây, người ta dễ dàng chia sẻ với nhau dù là bản thân cũng đang gặp khó khăn thiếu thốn. Còn ngày nay, mọi người chỉ lo cho bản thân, cho gia đình mình, thích hưởng thụ và ngại sẻ chia. Bản thân tôi cũng vậy, sống trong môi trường được đào luyện để trở nên con người biết yêu và chia sẻ. Nhưng tôi cảm thấy thật rất dễ khi đón nhận, còn chia sẻ thì quả là điều quá khó. Cũng muốn yêu, cũng muốn giúp đỡ, nhưng tôi lại mang trong mình sự tiếc nuối thay vì niềm vui khi trao tặng. Tôi có thể sắm cho mình một bộ đồ thật đẹp, một đôi giầy đắt tiền, nhưng lại không sẵn sàng cho người khác những bữa cơm bình thường.

Lạy Chúa, sống trong xã hội thích hưởng thụ, ngại sẻ chia, chắc chắn con không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Là một người đang học để biết “chạnh lòng thương” và “cho người khác ăn”, xin cho con loại bỏ dần sự ích kỷ của bản thân, cảm nhận được niềm vui khi chia sẻ. Nhờ đó, con xứng đáng trở thành người được Chúa kêu gọi: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi”.

Antôn Nguyễn Ngọc Thuận