Suy niệm Tin mừng thứ tư sau lễ Chúa Hiển Linh

0
1292

Mc 6, 45-52
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Ai cũng biết, sợ hãi là một cảm thức chung của con người, và ai ai cũng đã hơn một lần cảm nghiệm được về điều đó. Đối với tôi có những nỗi sợ không tên, có những nỗi sợ ẩn khuất mà không ai biết được và đụng chạm đến được. Nỗi sợ đã từng là một phần trong đời sống của tôi, đôi khi nó còn là một nỗi ám ảnh khiến tôi khó có thể vượt qua được, và tôi cũng có thể cảm nhận được rằng nỗi sợ của các tông đồ năm xưa khi nhìn thấy hình bóng của Chúa Giêsu đi trên mặt biển thì tỏ ra hoảng hốt. Một hình bóng mà các tông đồ chưa thể nào nhận diện được, nhưng khi Đức Giêsu tiến về phía các ông thì các ông mới nhận diện được. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”.
Một kinh nghiệm sống động như thế rất thật, rất gần gũi, và đã động chạm đến kinh nghiệm sống của tôi. Tôi sợ những thứ có thể gây nguy hại đến cuộc sống của tôi, tôi sợ phải đối diện khi có một ai đó nói thật về con người của tôi, tôi sợ phải làm chứng cho chân lý và sự thật vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của tôi, tôi sợ người khác biết được những nỗi niềm hay những chuyện bí mật của tôi và nhiều nỗi sợ khác nữa mà tôi không dám hình dung hay tưởng nghĩ đến. Thế nhưng, thật may mắn cho tôi khi tôi là người được biết Chúa. Chính Lời Chúa ngày hôm nay đã, đang, và sẽ mang đến cho tôi một nguồn an ủi và trợ lực, giúp tôi có đủ can đảm và nghị lực để đối diện với những bóng tối của nỗi sợ. Chính ánh sáng Chúa Kitô xuất hiện, và nay ánh sáng đó đã chiếu soi vào những góc khuất sợ hãi của tâm hồn tôi. Và cũng từ đó, cuộc đời tôi cũng được thắp sáng lên bằng những niềm vui, bình an, niềm hoan lạc và hạnh phúc. Cuộc đời tôi đã được biến đổi và bước sang một trang mới, dù rằng là chưa triệt để và dứt khoát và vẫn sẽ vấp phạm lại trong tương lai, nhưng tôi vẫn “cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”.
Lạy Chúa, xin ban cho con luôn biết vững niềm tin nơi Chúa, để nhờ Chúa con tìm được niềm vui, nguồn bình an và hạnh phúc. Amen.
Antôn Lê Minh Thuật