Tâm sự vùng cao

0
818

Ngày lễ người ta đi chơi đây đó, đổi không khí để trở về đầy sức sống hơn, nhiều sáng kiến, thành công hơn và có nhiều kĩ niệm đẹp hơn. Và nơi đây đã có nhiều kĩ niệm đẹp và lòng tri ân chân thành. Chân thành cảm ơn quý ân nhân đã chọn điểm dừng chân trong ngày lễ này.

Bà con trong các làng nơi đây đã được tặng một số vịt con để nuôi. Tuy mỗi hộ gia đình chỉ nhận có vài con thôi, nhưng họ rất vui và thể hiện được tình yêu thương đùm bọc quan tâm đến nhau. Số vịt đó chỉ ưu tiên đến một số hộ gia đình khó khăn hơn thôi, nhưng theo ý kiến những người đứng đầu các làng nên chia đều cho mọi người, dù được ít con thôi nhưng gia đình nào cũng có, ai cũng muốn nuôi nhưng không có tiền mua, vả lại làm như thế sẽ mất tình đoàn kết, mất tình làng nghĩa xóm. Cuối cùng, ân nhân đã mang thêm một số vịt nữa nên danh sách nhận vừa đủ, các làng ở xa cũng nhận được vài con. Một sự sắp đặt tình cờ nhưng được ai bài mọi sự trong đó.
Hy vọng mọi người sẽ chăm sóc vịt con tốt đẹp và sẽ có những bữa cơm ngon trong gia đình. Món quà tuy rất nhỏ nhưng rất thiết thực và đầy ý nghĩa cho bà con nơi đây.
Cùng ân nhân đi một vòng thăm bà con và thấy những chú vịt con được để bên góc bếp, thật ấm lòng khi nhìn thấy như vậy.
Ngày mai đàn vịt sẽ lớn lên và tình yêu sẽ được đáp đền.

*******

Hôm nay trời mưa cả ngày, tranh thủ đi hỏi thăm 2 em có muốn đi học lại nữa không. Các bạn đi học rồi nên cũng muốn đến trường nhưng không biết làm sao. Hồ sơ chuyển cấp thì giờ không thể làm được, các bạn thì đã học rồi. Thôi cứ lên trường hỏi xem thế nào đã rồi tính tiếp. Chỗ ăn chỗ ở thế nào, giống như sinh viên ra tỉnh học vậy, có nhiều thứ phải lo, phải chuẩn bị, ba mẹ đã ít chữ nên phải tự mày mò vậy. Học trường xa cách nhà mấy chục cây số, muốn thêm cái chữ thì phải vậy thôi, ừ thì sống tự lập vậy.
Sẵn vậy ghé thăm bà cụ luôn. Bà là người có thể nói là lớn tuổi nhất làng. Năm nay bà đã ngoài chín mươi. Cuộc đời bà vất vả qua năm suốt tháng. Bà làm việc cả ngày, hết việc này đến việc kia, hết việc nhà thì giúp con cháu, rồi đến hàng xóm. Bà muốn giúp con cháu nhổ mạ để cấy cho xong nên bị ốm cả năm nay. Giờ đây, bà không muốn ăn gì nữa, sữa cũng không muốn uống, cơm cũng không muốn ăn, ăn một ít thôi nhưng cũng muốn nôn ra. Bà làm hiệu cho tôi biết vậy.
Tôi nhìn thấy bà mà thương, bà không nằm được mà chỉ gục đầu bên đống mền kê cao cho bà dễ chịu. Lâu lâu hỏi bà thì bà trả lời ế và ra hiệu, rồi người nhà dịch lại. Tôi thăm bà món quà nhỏ, bà biếu sao nhiều vậy, làm sao bà trả lại được cho tôi. Tôi nói, tôi thăm bà và biếu bà để bà khỏe hơn. Người đồng bào là như thế, do không có, nếu có họ sẽ đưa lại cho mình cái gì đó để cảm ơn. Nếu mình không lấy họ sẽ rất buồn. Một bài học nho nhỏ mà tôi học được sau những ngày đến với họ. Bà đang mong tới thứ bảy để bà được cha sức dầu. Cha về tĩnh tâm nên ngày đó mới vào.
Nơi vùng sâu vùng sa vẫn còn nhiều thứ để quan tâm và học hỏi. Họ thiếu thốn trăm bề nhưng tình yêu thương vẫn còn đầy vơi, những thứ mà tôi vẫn còn thiếu.

Quốc Dương CM