Tác giả: Raphaëlle Chevalier-Montariol
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Cm
Gioan Baotixita Vũ Tiến Đức
“Chỉ Cần Một Sợi Chỉ Để Bắt Đầu Một Tấm Vải”
(Frédéric Ozanam)
THÁNG MỘT
1. Ngày đầu Năm mới là ngày khoan dung và hòa giải, là lúc người ta tha thứ cho những kẻ thù lớn nhất của mình.
2. Các bạn hãy làm cho thế kỷ này thấy được Thiên Chúa Làm Người. Họ hầu như đã lãng quên và chỉ còn thấy Người như một nhân vật huyền thoại, một biểu tượng; tôi tin chắc rằng có rất nhiều tâm hồn chỉ cần nhìn thấy Ngài là sẽ suy phục ngay, và khi họ đặt ngón tay vào trong các vết thương của Ngài, họ sẽ kêu lên như thánh Thomas trong sự sám hối: “Ngài là Chúa và là Thiên Chúa của con!”
3. Cần phải tìm trong đống đổ nát của thế giới trước đây viên đá góc để từ trên đó chúng ta sẽ tái tạo một thế giới mới.
4. Chúng ta hãy lo sợ rằng khi chúng ta muốn tạo nên các Kitô hữu với lòng nhiệt thành quá nóng vội, chúng ta chỉ tạo nên những kẻ giả hình.
5. Khi một tư tưởng đã xâm chiếm các bạn […] và trào dâng trong trí hiểu, tính nóng vội được lan tỏa ra bên ngoài, thì người ta còn làm chủ được nó hay không?
6. Hạnh phúc thay cho người mà đời sống của họ có thể tận hiến cho việc tìm kiếm Chân, Thiện, Mỹ và không bao giờ để tư tưởng thấp hèn của tiền bạc quấy rầy họ!
7. Đừng để sự dứt bỏ thế gian này chuyển thành sự ngã lòng đối với các bổn phận của chúng ta. Đó là tất cả sự bí mật và khó khăn của đời sống Kitô hữu.
8. Lý tưởng chỉ được nhận ra bởi một tia sáng: nó tỏ ra cao cả và thiết tha với một ước muốn mãnh liệt được ôm ấp nó và thể hiện nó.
9. Thiên Chúa thường sử dụng những khí cụ yếu đuối và mỏng dòn để thực hiện những điều trọng đại.
10. Chúng ta đừng quá lo lắng về ngày mai và cũng đừng nói: “chúng ta sẽ ăn gì và mặc gì?”. Hãy can đảm và tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa và ích lợi của xứ sở, và những thứ còn lại sẽ được ban thêm cho chúng ta.
11. Đúng vậy, đời sống quả là đáng khinh chê nếu chúng ta nhìn nó trong cách chúng ta sử dụng nó. Nhưng lại không phải vậy, nếu chúng ta nhận thấy cái khả năng mà chúng ta có thể, nếu chúng ta nhìn nó như là công trình hoàn hảo nhất của Đấng Tạo Hóa, như là trang phục thánh thiêng mà Đấng Cứu Độ đã muốn mặc lấy: Như vậy, đời sống thật đáng tôn trọng và đáng yêu.
12. Các nguy hiểm là thức ăn đối với một tâm hồn cảm thấy nơi mình một nhu cầu bất tận và vô biên mà không gì có thể làm thỏa mãn.
13. Triết học có những sự hiểu biết rõ ràng; nó đã nhận biết Thiên Chúa, nhưng nó không yêu mến Ngài và nó chẳng bao giờ làm rơi lệ tình yêu nơi một người công giáo đã cảm thấy trong hiệp lễ và sự ngọt ngào khôn ví đáng cho họ hy sinh cả cuộc đời.
14. Cần phải suy nghĩ như thể chúng ta phải rời bỏ trần thế này vào ngày mai, và cần phải làm việc như thể chúng ta không bao giờ chết.
15. Bạn sẽ thấy cõi lòng bạn được mở rộng thế nào khi những mối tình xưa được sưởi ấm khi tiếp xúc với những mối tình mới.
16. Đôi khi có nhiều tình yêu trong một tư tưởng tế nhị hơn là trong một hành động can đảm; và cho dẫu tình yêu có thế nào, dưới những đường nét nào mà nó tỏ lộ, thì không bao giờ người ta có thể đón nó cách quá vui và quá biết ơn.
17. Người ta chẳng bao giờ hiểu tường tận được điều thiêng thánh có trong gia đình cho đến lúc mà người ta có một gia đình mới.
18. Tôi không thấy có điều gì ngọt ngào hơn trên thế gian này là, trong khi về nhà mình, người vợ yêu quý của tôi với đứa con gái quý yêu trong cánh tay nàng.
19. Như các bạn biết, tôi thiết tha gắn bó và vui thích vô cùng với những việc nhỏ bé mà nó lại thể hiện những ý tưởng lớn lao.
20. Có hai cách thức để yêu; thứ nhất, đối với những tâm hồn an tĩnh và nhút nhát: nó chỉ muốn thấy điều thiện, nó hạnh phúc không biết điều xấu; thứ hai, đối với các tâm hồn náo động và táo bạo: nó thấy sự xấu, nó tìm hiểu sự xấu chính bởi vì nó không thể chấp nhận sự xấu trong những điều mà nó yêu mến.
21. Những biến cố trái ngược nhất với đời sống được gặp thấy dưới cùng một ánh sáng, liên quan đến cùng một nguyên lý là Thiên Chúa. Trước Ngài, không hề có những đau đớn không thể an ủi, cũng không hề có những niềm vui hoàn toàn.
22. Cuối cùng, Thiên đàng có những nẻo đường tuyệt vời, nó dẫn đưa các tâm hồn đến chân lý bằng những phương thế dường như là yếu đuối, một cách rõ ràng, ngõ hầu qua sự yếu đuối của dụng cụ mà người ta nhận ra được bàn tay toàn năng đang sử dụng dụng cụ này.
23. Giống như một người cha đón nhận đứa con mà Thiên Chúa gửi đến cho ông ta như một thiên thần mà ông ta là người được ký thác và có trách nhiệm, cũng vậy, người Kitô hữu phải đón nhận sự linh hứng đã được đến với mình, và nuôi dưỡng nó bằng lao công của mình, bao trùm nó bằng những chăm sóc của mình và sản sinh nó ra bên ngoài, sao cho nó đáng được tôn trọng và đáng yêu trước mặt mọi người. Đối với người Kitô hữu, sự linh hứng mang danh thánh thiêng: nó được gọi là ân sủng…
24. Tôi không bao giờ quên được lời này của thánh Phanxicô Salêsiô: Người ta bắt được nhiều ruồi bằng một thìa mật hơn là với cả tấn lít giấm chua.
25. Đức tin đã muốn được truyền trao mà không làm hại đến tự do của con người: Đức tin không từ khước sự bàn thảo, ngõ hầu kính trọng sự tùng phục ý chí của các tinh thần.
26. Sự tranh luận tôn giáo là không thể tránh khỏi; nó được gặp thấy trong tất cả những điểm cao trong các môn khoa học đời.
27. Các Kitô hữu có mặt trong tất cả các phe. Thiên Chúa phân tán chúng ta dưới mọi lá cờ của kẻ thù, ngõ hầu không có trong xã hội bị phân chia này một đảng duy nhất, một phe duy nhất mà ở trong đó chỉ có một số môi miệng không cầu khẩn và không chúc tụng Thiên Chúa cứu độ.
28. Nếu người ta quan tâm chăm lo và duy trì những luật tranh luận Kitô giáo, chính là bởi vì người ta không thể bất tuân nó mà không bị thiệt hại. Khi quá khích trong chiến đấu chúng ta gặp nhiều nguy nan hơn là chúng ta tưởng.
29. Tự thân các cột trụ của tranh luận có thể đổ khi nó không được đặt trên đức ái.
30. Chúng ta đừng để mất sự kiên nhẫn, thưa quý vị, Thiên Chúa thì kiên nhẫn, bởi vì Người là vĩnh cửu: và các Kitô hữu cũng vậy.
31. Đừng bao giờ giam các niềm tin của chúng ta vào trong một lĩnh vực tư biện và lý thuyết; hãy coi trọng chúng và sao cho đời sống chúng ta là sự thể hiện không ngừng về điều đó.