Thay đổi thái độ và thay đổi cấu trúc: bước đi cùng Frederic Ozanam
Ngày hôm nay, hầu hết chúng ta, các thành viên Vinh Sơn đều khá quen thuộc với khái niệm thay đổi hệ thống và cấu trúc. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước Pháp thế kỷ 17, nơi mà Thánh Louise và Thánh Vinh Sơn đã sống, ý tưởng về thay đổi hệ thống vẫn chưa ra đời. Thay vào đó, trong giai đoạn này, bất kỳ nỗ lực nào nhằm cải thiện hoàn cảnh của những người sống trong cảnh nghèo đói, thường tập trung vào việc giải quyết các nhu cầu vật chất cấp thiết của người dân. Trong bối cảnh này, những đóng góp của Thánh Vinh Sơn và Thánh Louise thật đáng chú ý và mang tính đột phá trong thời đại của các ngài. Các hành động không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những nhu cầu cấp thiết do đói nghèo đặt ra, mà còn ở việc tổ chức các hoạt động bác ái ở cấp độ cấu trúc (tổ chức). Công trình của các ngài không chỉ dẫn đến các hình thức cung cấp việc phục vụ hiệu quả và năng suất hơn, mà còn tiếp tục định hình các hoạt động chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội trong nhiều thế kỷ sau đó.
Quay ngược lại thời gian một chút, nếu chúng ta tua nhanh qua hai thế kỷ để đến nước Pháp thế kỷ 19, một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới như một hệ thống phức tạp liên quan mật thiết đang phát triển. Chính trong thời gian này, Frederic Ozanam, một sinh viên 20 tuổi đang theo học tại Đại học Sorbonne, là một trong những người sáng lập chính của Hiệp Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô vào năm 1833. Ozanam đã kêu gọi sự tham gia của các sinh viên đến với phong trào giáo dân Công giáo này, để phục vụ người nghèo trong các khu ổ chuột ở Paris, đồng thời tái thiết xã hội Pháp, để tạo ra một thế giới công bằng hơn. Thật vậy, sau nhiều năm cách mạng và vào buổi bình minh của công nghiệp hóa, tầm nhìn của Ozanam là tạo ra “một cộng đồng đức tin và hành động, từng bước xóa bỏ những chia rẽ cũ giữa các đảng phái chính trị và chuẩn bị cho một tương lai không xa, một thế hệ mới sẽ mang khoa học, nghệ thuật và công nghiệp, hành chính, tư pháp, luật pháp, về một quyết tâm nhất trí xây dựng một đất nước đạo đức, và bản thân họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, để làm cho người khác hạnh phúc hơn.”[1]
Vì vậy, trong giai đoạn này, mặc dù các thuật ngữ thay đổi hệ thống và tư duy hệ thống vẫn chưa được sử dụng phổ biến, nhưng những ý tưởng của Ozanam đã thấm nhuần những hạt giống của những khái niệm đó. Thật vậy, đối với thành viên của Gia đình Vinh Sơn này, nếu muốn tìm ra giải pháp cho nghèo đói, cả cuộc sống cá nhân lẫn các lực lượng xã hội đều phải được biến đổi.
Ngày nay, Hiệp Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô tiếp tục hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Hiệp Hội hiện có hơn 800.000 thành viên tại 153 quốc gia. Mặc dù Hiệp Hội đã phát triển và thay đổi qua nhiều năm, nhưng sứ mệnh của Hiệp Hội thì vẫn kiên vững: phục vụ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và kiến tạo một thế giới công bằng và nhân ái hơn.
Vào năm 2006, cha Gregory Gay, C.M., lúc đó là Bề trên Tổng quyền của Tu Hội Truyền Giáo, đã thành lập một Ủy ban nhằm thúc đẩy thay đổi hệ thống, như một cách để chấm dứt đói nghèo, dựa trên nền tảng linh đạo vững chắc của Tu Hội Truyền Giáo có từ thời Thánh Vinh Sơn và Thánh Louise. Ngài kêu gọi tất cả các thành viên của Gia đình Vinh Sơn tham gia vào các chiến lược giúp chấm dứt đói nghèo thông qua thay đổi hệ thống, như một khía cạnh thiết yếu của việc sống các nhân đức và giá trị Vinh Sơn trong bối cảnh ngày nay.
Trước lời kêu gọi này và khi đọc những dấu chỉ của thời đại trong thế giới ngày nay, làm thế nào bạn có thể nghe thấy một lời kêu gọi tương tự trong công việc chuyên môn của mình tại các cộng đoàn Vinh Sơn hoặc trong cuộc sống cá nhân của mình, để cải thiện các hệ thống lớn hơn tác động đến cuộc sống của những người nghèo hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội? Với những vấn đề mà xã hội chúng ta đang phải đối mặt, tấm gương của Frederic Ozanam có thể truyền cảm hứng gì khi chúng ta tìm cách xây dựng một thế giới công bằng hơn?
Chuyển ngữ: Ban truyền thông.
[1] Dirvin, Joseph I., “Frédéric Ozanam: A Life in Letters,” in “Letter to Henri Pessoneaux,” (13 March 1840), Society of St. Vincent DePaul, Council of the United States (1986), 178.