Chúa nhật XXXIV TN – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ- Năm C

Chúa của tình thương yêu
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Bài đọc thứ nhất được trích từ Sách Samuel quyển II (5:1–3). Vào những ngày đầu triều đại của Vua David (thế kỷ 11 TCN), Do Thái giáo chưa có tổ chức hay cơ cấu. Mỗi chi tộc của Giacop đều có một vị thủ lĩnh riêng, tự xưng là “vua” của chi tộc đó. Điều này càng tạo ra thêm nhiều bất ổn, xáo trộn và cản trở sự an ninh. Với sức thuyết phục mạnh mẽ và những lời hứa về an ninh (dựa trên lòng trung thành với Thiên Chúa của Israel), David đã thành công trong việc thống nhất toàn thể Israel dưới sự lãnh đạo của mình với tư cách là Vua, qua đó mở ra thời kỳ thường được gọi là “Thời đại Hoàng kim của Do Thái giáo.” Ông đã được chọn cho sự trị vì này bởi chính Chúa: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en” (Sm 5, 2).
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê (1:12–20). Đây là một trong những lá thư tuyệt vời của Thánh Phaolô gửi cho dân ngoại, kêu gọi họ từ bỏ các ngẫu tượng và ý tưởng ngoại giáo, và tìm kiếm Thiên Chúa của Trời Đất trong Con Người Chúa Giêsu Kitô: “Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người” (Cl 1, 16).
Bài Tin Mừng: Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (23:35-43). Đây là cảnh đóng nói về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nơi Ngài bị đóng đinh vào thập giá.
Vài gợi ý suy niệm
Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta cử hành lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, kết thúc năm phụng vụ 2024-2025. Nhưng trước hết từ “vua” không phải là một từ làm cho người ta cảm thấy bình an, mà thường nghĩ ngay đến quyền lực, áp bức, …chẳng hạn ngày khoảng trong thánh 10 vừa qua tại Hoa kỳ, người ta đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn gọi là “no kings”, nghĩa là không có vua. Hàng triệu người Mỹ đã xuống đường để chống lại quyền hạn của tổng thống Trump, và họ không muốn một đế chế nào cả…Cho nên khái niệm “vua” xem ra không mấy tích cực.
Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng, dù sao đi nữa, khái niệm “vua” luôn đi theo một tương quan của quyền lực và lãnh đạo. Ngày nay, vương quyền xem ra chỉ còn là một biểu tượng hơn là sự lãnh đạo thực quyền. Nhưng trong kinh thánh, vua sẽ luôn gắn bó với vai trò lãnh đạo và trị vì. Và trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta cũng sẽ thấy vương quyền của Chúa Giêsu, nhưng không phải để cai trị mà và để trị vị dân Ngài trong tình thương.
Quyền năng này nơi Chúa Giêsu, dù thực sự và hiệu quả, nhưng rất khác với quyền năng mà thế gian hiểu. Cho nên ngày lễ hôm nay là dịp để chúng ta khám phá (hoặc tái khám phá) quyền năng của Chúa Giêsu, xem tác động của quyền năng ấy trong đời sống thiêng liêng của chúng ta như thế nào, để rồi chúng ta tạ ơn về quyền năng ấy.
Việc tái khám phá sẽ là một lễ kỷ niệm đích thực khi chúng ta cảm nghiệm rằng, cách Chúa Giêsu thực thi quyền năng – cách thức thần linh – là tin mừng cho chúng ta, với tư cách cá nhân và cộng đoàn, bao gồm toàn thể gia đình nhân loại. Đây cũng sẽ là một lời kêu gọi hoán cải khi chúng ta nhận ra rằng, loại quyền năng này ít được biết đến và thực hành đến mức nào, ngay cả bởi những người theo Chúa Giêsu. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy khao khát Vương quốc Thiên Chúa sắp đến – một nền văn minh mới dựa trên loại quyền năng này.
Chúng ta hoán cải vì cách chúng ta, những người Kitô hữu, đã hiểu sai về quyền năng của Thiên Chúa, miêu tả Ngài với thế giới như một bạo chúa, và thường là một kẻ tàn ác, “không phản ánh đầy đủ hình ảnh của Chúa chúng ta bị đóng đinh, chứng nhân tối cao của tình yêu kiên nhẫn và sự khiêm nhường nhu mì” (Tertio Millennio Adveniente).
Năm nay, bài đọc Tin Mừng trong ngày lễ này mời gọi chúng ta bước vào nghịch lý phi thường – Chúa Giêsu thi hành quyền năng khi Ngài bị treo trên thập giá. Trước tiên, chúng ta bước vào sự khiêm nhường – ở mức độ cảm xúc của chúng ta, như thường lệ khi chúng ta chiêm niệm cảnh này trong Kinh thánh. Chúng ta cảm thấy Chúa Giêsu bị treo giữa hai tên tội phạm, “một bên phải và một bên trái”, như Thánh Luca đã diễn tả. Ngài bị các thủ lĩnh, quân lính và một trong hai tên tội phạm chế giễu. Lời chế nhạo nhục nhã của họ là có thật: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” (Lc 23, 35).
Điều này chúng ta thấy Chúa Giêsu tỏ lộ một sự khiêm nhường tuyệt đối. Dường như Ngài chẳng có quyền năng gì cả, cũng yếu đuối và bất lực hoàn toàn. Nhưng đó không phải là hình ảnh của sự nhu nhược mà là sự khiêm nhường. Chúa Giêsu tự do bước vào trạng thái khiêm nhường ấy để họ có thể thực thi quyền năng mềm của Ngài. Đây là gương mẫu cho chúng ta. Chẳng hạn các nhà lãnh đạo chia sẻ những điểm yếu của họ với các thành viên trong cộng đồng; những nam nữ tu sĩ chọn sống giữa những người nghèo và dễ bị tổn thương; các nhóm hoạt động tông đồ bác ái chấp nhận những lời dèm pha để phục vụ người bị bỏ rơi; con cái Giáo hội, dù là ai, cũng luôn thừa nhận những khuyết điểm, yếu đuối của mình và xin ơn tha thứ…..
Chúa Giêsu không tự cứu mình. Tiếng kêu nhạo báng này từ đám đông trên đồi Calvario xứng đáng để chúng ta suy ngẫm trong một ngày lễ như hôm nay. Chính vì là vua dân Do Thái, và thực sự là vua của toàn thế giới, nên Chúa Giêsu không tự cứu mình. Ngài quan tâm hơn đến việc cứu người khác. Ngài làm điều này, không phải bằng cách sử dụng quyền lực hùng mạnh hay một biểu hiện vinh quang kịch tính của mình, mà đúng hơn là thông qua việc tự hiến khiêm nhường, trong đó lòng thương xót của Thiên Chúa được ban cho mọi người trong một hành động hào phóng vô cùng.
Hôm nay, chúng ta mừng một vị vua có sự giàu có nằm ở tình yêu thương của Ngài dành cho tất cả mọi người, và quyền bính của Ngài được thực thi thông qua việc phục vụ những người bị coi là thấp kém nhất. Chúa Giêsu không tìm kiếm những người hầu hạ quỳ gối trước ngai vàng của Ngài với hy vọng được ban ơn, Ngài đang tìm kiếm những môn đệ có thể đứng trước thập giá và nhìn thấy ở đó giá trị của chính họ và giá trị của mọi con người khác, và những người sẽ sẵn sàng làm những gì họ có thể để bảo vệ phẩm giá của anh chị em mình.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
