Sự tử tế mỗi ngày – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn, Tuần 2]

Đăng ngày: 5 giờ trước

Người viết tiểu sử đầu tiên về Thánh Vinh Sơn Phaolô là Louis Abelly, người mà đã quen biết thánh nhân khi ngài còn sống. Trong cuốn tiểu sử của mình, ông đã viết về cậu bé Vinh Sơn như sau:

“Cậu ấy có một trái tim nhân hậu đối với những đau khổ của người hàng xóm và nhanh chóng giúp đỡ họ hết sức có thể… Người ta nhận thấy rằng, cậu ấy đã cho người nghèo những gì mình có.

“Mỗi khi cậu được cha sai đi xay bột mì ở một máy xay gần nhà, và cậu gặp một người nghèo ở dọc đường mà không có gì khác để cho, cậu sẽ mở bao tải và cho người nghèo vài nắm bột mì. Người ta kể rằng cha cậu, cũng là một người tốt bụng, đã không phản đối việc này.

“Một lần khác, khi khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi, cậu đã tiết kiệm được khoảng ba mươi xu từ nhiều việc lặt vặt khác nhau. Vào thời điểm đó, và ở vùng nông thôn nơi mà mọi người đều nghèo khó, thì đây được coi là một khoản tiền không nhỏ. Tuy nhiên, khi gặp một người nghèo khổ dọc đường, cậu cảm thấy thương xót và đã cho đi tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi mà mình có.”

Rồi nhà viết tiểu sử kết luận: “Nếu chúng ta chú ý kỹ đến những gì thu hút người trẻ, chúng ta có thể đưa ra phán đoán về khuynh hướng tương lai của họ.”

Tất nhiên, Abelly đang viết tiểu sử cho một người mà những người theo ngài đang muốn tôn vinh. Dự án của ông là viết một cuốn Hạnh các thánh, mà một câu chuyện cuộc đời thường lý tưởng hóa đối tượng. Cũng có những người muốn giải trừ tính huyền thoại hóa lịch sử, bác bỏ những câu chuyện này như là sản phẩm của trí tưởng tượng “của những người nông dân đáng quý muốn tôn vinh vị thánh của họ”.

Nhưng không phủ nhận tính xác thực của những câu chuyện này, việc kết luận từ hành động của cậu bé một dấu hiệu của sự thánh thiện ngay từ sớm đã hiện diện nơi Thánh Vinh Sơn từ khi còn nhỏ, cũng có thể gây hiểu lầm.

Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng rằng để sống trong thời kỳ nông thôn nước Pháp thời trung cổ đó, trẻ em bắt chước sự quảng đại và lòng mộ đạo của cha mẹ và thế giới xung quanh chúng. Trên thực tế, có những ghi chép về việc cậu bé chăn cừu Vinh Sơn thường xuyên lui tới thánh đường cổ kính, nơi tôn vinh Đức Mẹ Bouglouse hoặc đặt hình ảnh Đức Mẹ trong hốc cây sồi trong sân nhà.

Nếu Thánh Vinh Sơn quảng đại và tốt bụng từ khi còn trẻ, đó chỉ là những hành động “tử tế thường nhật” mà người ta thường mong đợi ở những đứa trẻ xung quanh. Không nhất thiết đó là dấu hiệu của sự thánh thiện thiên bẩm như ở các vị thánh.

Khi về già, đời sống thiêng liêng của Thánh Vinh Sơn thể hiện sự đoàn kết sâu sắc và chân thành với người nghèo.

Ngài nói: “Khi chúng ta đi thăm người nghèo, chúng ta nên đồng cảm với họ đến nỗi chia sẻ nỗi đau khổ của họ… Chúng ta phải mở rộng trái tim mình để chúng trở nên nhạy cảm với những đau khổ và bất hạnh của người lân cận, và cầu nguyện không ngừng để Chúa ban cho chúng ta tinh thần thương xót, đó mới thực sự là tinh thần của Chúa.”

Hoặc, trong một trường hợp khác, ngài nói với các Nữ Tử Bác Ái: “Nếu các con phải rời bỏ việc cầu nguyện để chăm sóc người bệnh, hãy cứ làm điều ấy, và khi các con rời bỏ Chúa trong lời cầu nguyện, các con sẽ tìm thấy Chúa ở nơi người bệnh.”

Sự đồng cảm sâu sắc giữa Chúa và người nghèo này chưa tồn tại trong ý thức và đời sống thiêng liêng của Thánh Vinh Sơn thời còn trẻ.

Nhưng giống như nhiều người trong chúng ta, dù có những yếu điểm nhưng vẫn cố gắng hết sức để sống tử tế và nhân ái, chúng ta có thể đồng cảm với Thánh Vinh Sơn khi ngài sau này đã nói với các bạn đồng hành của mình: “Tôi vui mừng đón nhận bất kỳ cơ hội nào đến với tôi để được phục vụ anh em.”

Đó chính là thách thức đối với lòng tốt và lòng trắc ẩn trong cuộc sống thường nhật.

Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Một chút lòng thương xót làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và công bằng hơn.”

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM (Adamson University-Manila)

Ban Truyền thông chuyển ngữ