ĐOÀN SỦNG VINH SƠN: MỘT KINH NGHIỆM THIÊNG LIÊNG – [Loạt bài Đời sống Vinh Sơn 2026- Tuần 24]

Đăng ngày: 2 giờ trước
Danh mục: LINH ĐẠO

Khi chúng ta nói “Đoàn sủng Vinh Sơn”, nó có nghĩa là gì? “Đoàn sủng Vinh Sơn là gì?” là một câu hỏi khá khó trả lời. Nhưng cần phải nắm bắt được bản chất của nó để chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ với người khác khi được hỏi.
Nếu được yêu cầu nói trong một câu, tôi sẽ nói như sau: Đoàn sủng Vinh Sơn là trải nghiệm về Chúa Giêsu nghèo khó trong người nghèo, và giống như Ngài, loan báo cho người nghèo niềm hy vọng về hạnh phúc và sự giải thoát của chính họ.
Thánh Vinh Sơn Phaolô đã làm chính xác điều đó. Sau khi trải nghiệm Chúa Giêsu trong con người của người nghèo, ngài đã dành cả cuộc đời mình để cho họ thấy trái tim thương xót của Thiên Chúa.
Đoàn sủng Vinh Sơn không phải là về công việc hay mục vụ. Nó không chỉ là về bếp ăn từ thiện, bố thí cho người nghèo hay chỉ đơn thuần chăm sóc người vô gia cư. Không, nó không chỉ là về công việc. Trước hết, nó là về một trải nghiệm hay kinh nghiệm.
Nó được xây dựng trên trải nghiệm thiêng liêng của một linh mục thôn quê giản dị ở Pháp tên là Vinh Sơn Phaolô.
Trong những năm đầu làm linh mục, ngài thực sự ích kỷ. Ngài muốn dùng chức linh mục để thăng tiến bản thân. Ngài đã thử nhiều việc, thiết lập một số mạng xã hội hoặc khởi xướng một số dự án nhưng không thành công. Dường như Chúa đã cản trở tham vọng của ngài.
Một ngày nọ, vị linh mục trẻ đầy tham vọng này, Vinh Sơn Phaolô, hầu như không thể ngủ hay ăn uống gì được. Các nhà viết tiểu sử gọi trải nghiệm này là “cám dỗ chống lại đức tin” bởi vì ngài thậm chí không thể đọc nổi Kinh Tin kính hay Kinh Lạy Cha mà không cảm thấy bị dày vò sâu sắc. Nhưng nhìn bề ngoài, chúng ta có thể nói rằng ngài đã bị trầm cảm nặng, gần như suy sụp tinh thần.
Ngài cầu nguyện với Chúa về việc phải làm gì. Ngài đến thăm một bệnh viện gần đó, nơi có tình trạng rất tồi tệ, không khác gì tình trạng của các bệnh viện công thời nay. Ví dụ, không đủ giường cho bệnh nhân; một số bệnh nhân tranh giành giường của người vừa mới chết. Không đủ bác sĩ và thuốc men, thậm chí không có thức ăn và nhu yếu phẩm cơ bản. Thánh Vinh Sơn đã rất sốc trước cảnh khốn cùng này.
Đối mặt trực tiếp với các nạn nhân, ngài đã hứa với Chúa sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho họ. Bản thân ngài cũng đang chịu đau khổ, nhưng điều đó chẳng là gì so với nỗi đau khổ mà những người này phải trải qua.
Và dần dần, nỗi đau khổ của chính ngài đã được chữa lành và biến đổi hướng tới ơn gọi phục vụ người nghèo suốt đời. Nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, ngài đã gặp gỡ nhiều gương mặt khác của sự nghèo khó ở những nơi ngài đến – những người nông dân ở vùng quê chưa từng thấy linh mục trong suốt cuộc đời, những gia đình bệnh tật không có thuốc men và thực phẩm, những người ăn xin ở thành phố bị bạo lực quân sự ở nông thôn xua đuổi, v.v. Tất cả những cuộc gặp gỡ này đã giúp ngài củng cố quyết tâm hiến dâng cả cuộc đời mình cho việc trao quyền và giải phóng họ.
Có hai trục chính trong kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh Vinh Sơn: Chúa Giêsu nghèo khó và người nghèo. Trục thứ nhất là Chúa Giêsu thành Nazareth, một người nghèo và là người truyền giáo cho người nghèo.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa trở thành người nghèo. Bởi vì Ngài hiểu được nỗi khổ của chúng ta, Thiên Chúa trở thành người nghèo này có một tình yêu đặc biệt dành cho người nghèo. Thánh Vinh Sơn có một tình yêu đặc biệt dành cho Chúa Giêsu trong hội đường ở Nazareth (Luca 4, 16 – 21), khi Chúa mở cuộn sách và đọc đoạn trích từ sách Ngôn sứ Isaia.
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa.”

Đoạn Kinh Thánh Phúc Âm này đã chạm đến trái tim ngài đến nỗi ngài đã lấy nó làm khẩu hiệu hay châm ngôn sống cho nhóm linh mục mà ngài thành lập, Tu Hội Truyền Giáo. Bằng tiếng Latinh, khẩu hiệu của họ là “evangelizare pauperibus misit me” (rao giảng Tin Mừng cho người nghèo).
Chúa Giêsu này “có sự ưu ái đặc biệt dành cho những người đau khổ, bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người bé nhỏ, những người tội lỗi – người nghèo… Trước hết, Ngài chọn những ngư dân nghèo làm môn đệ của mình. Ngài sống cuộc đời của một nhà thuyết giáo lang thang, không có nhà riêng. Ngài sống như thế nào thì Ngài chết như thế đó – được chôn cất trong một ngôi mộ thậm chí không phải là của mình” (PCP II, 48). Cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Phaolô xoay quanh mối quan hệ này với Chúa Giêsu với tư cách là người rao giảng Tin Mừng cho người nghèo; sự thành bại của cuộc đời ngài phụ thuộc vào sức mạnh của mối quan hệ này.
Trục thứ hai là người nghèo.
Một tác giả Vinh Sơn đã viết: “Nếu Chúa Giêsu đứng ở trung tâm của linh đạo Vinh Sơn, thì người nghèo đứng đó bên cạnh Ngài.” Người nghèo không chỉ nghèo trong mắt Thánh Vinh Sơn Phaolô. Họ là các bí tích của Chúa Kitô. Thánh Vinh Sơn thường nói về “mặt khác của chiếc mề đai”. Nhìn bề ngoài, người nghèo thì thô lỗ, tàn bạo, đòi hỏi và khắc nghiệt. Nhưng lật mặt sau của chiếc mề đai, bạn sẽ thấy hình ảnh đau khổ của Chúa Giê-su.
Hình ảnh Chúa Kitô trong Tin mừng Matthêu chương 25 là một hình ảnh quan trọng khác: “Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, tức là các con làm cho chính Ta” (Mt 25, 40). Ngài nói với các Nữ Tử Bác Ái: “Một nữ tử sẽ đi thăm người bệnh mười lần một ngày và trong mười lần một ngày, nữ tử đó sẽ tìm thấy Thiên Chúa ở đó”.
Hoặc, khi họ đang cầu nguyện trong nhà nguyện và một người nghèo gõ cửa, họ có thể “rời Chúa để gặp Chúa”. Bởi vì Thiên Chúa trong nhà nguyện cũng chính là Thiên Chúa đang chờ ở cửa nhà.
Thánh Vinh Sơn đã sống cách đây hơn 400 năm. Nhưng trong thế kỷ của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nói cùng một trực giác: “Khi chúng ta muốn nhìn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt và chạm vào Ngài bằng tay, hãy biết phải hướng về đâu. Người nghèo là một bí tích của Chúa Kitô; họ đại diện cho con người của Ngài và chỉ về Ngài.”

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM
Nguồn: adamson.edu.ph/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.