CÁC GIÁ TRỊ VINH SƠN: SỰ CHÂN THỰC – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn 2026 – Tuần 32]

Trong Luật chung của Tu hội, Thánh Vinh Sơn đã viết rằng có năm giá trị mà chúng ta cần sống với tư cách là những nhà truyền giáo: sự đơn sơ, sự khiêm nhường, sự hiền hòa, sự hãm mình và lòng nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn. Những giá trị này được ví như “năm viên đá” mà chàng David trẻ tuổi đã dùng để đánh bại gã khổng lồ Goliath. Đây cũng được gọi là năm yếu tố cốt lõi của linh đạo Vinh Sơn.
Vì các thuật ngữ mà Thánh Vinh Sơn sử dụng đã có phần lỗi thời, nên việc chuyển đổi chúng sang ngôn ngữ của thời đại chúng ta sẽ rất hữu ích: sự chân thực (thay cho sự đơn sơ); lòng biết ơn (thay cho sự khiêm nhường); sự dịu dàng (thay cho sự hiền hòa); sự buông bỏ (thay cho sự hãm mình); và niềm đam mê (thay cho lòng nhiệt thành).
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về “sự đơn sơ” hay sự chân thực.
“Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đòi hỏi nơi chúng ta sự đơn sơ như chim bồ câu”, Thánh Vinh Sơn viết trong Luật chung.
“Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải nói năng thật đơn sơ đúng theo những gì chúng ta suy nghĩ, chứ không suy tính vô ích. Đồng thời, điều này còn có nghĩa hành động thật đơn sơ, không hai mặt cũng không giả tạo, ý hướng của chúng ta chỉ tập trung về Thiên Chúa mà thôi.”
“Như vậy, mỗi người chúng ta sẽ luôn cố gắng hành động trong tinh thần đơn sơ này, luôn nhớ rằng Thiên Chúa yêu thích người đơn sơ, và Ngài che giấu những mầu nhiệm Nước Trời đối với kẻ khôn ngoan thông thái của thế gian, nhưng lại mặc khải chúng cho những kẻ bé mọn” (Luật chung, chương II, # 4).
Sự đơn sơ quan trọng đến mức Thánh Vinh Sơn đã nói: “Đó chính là Tin Mừng của tôi.” Kinh Thánh cũng dạy: Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì khác là do Ác Thần mà ra” (Mt 5,37).
Theo ngôn ngữ của giới trẻ ngày nay, chúng ta gọi điều này là sự “chân thật” hay “minh bạch”. Ngày nay, người ta trân trọng những ai sống thật, chân thành, minh bạch và đúng với bản chất của mình.
Trong linh đạo Vinh Sơn, sự đơn sơ trước hết có nghĩa là sự trung thực trong lời nói: không dùng lời lẽ nước đôi. Thứ đến, nó cũng có nghĩa là sự minh bạch trong các mối tương quan: không sống hai mặt hay gian dối. Để đạt được điều này, chúng ta cần vun đắp sự trong sáng trong ý hướng. Con người bên ngoài của chúng ta cần phải hòa hợp với tâm hồn bên trong; không được sống hời hợt hay giả tạo. Theo cách nói của người Philippines (tiếng Tagalog), để có một lối sống bền vững, thì “không được sống giả tạo” (bawal ang plastik).
Là những nhà truyền giáo, chúng ta chỉ có thể nhận được sự tin tưởng khi sống minh bạch và chân thật, khi mọi người thấy lời nói của chúng ta đi đôi với việc làm.
Tôi hiểu rằng việc sống chân thật là một thách đố lớn khi chúng ta luôn bị bao quanh bởi những hình ảnh giả tạo và sự phô trương ồn ào của xã hội. Nhà thơ vĩ đại Ralph Waldo Emerson từng viết: “Sống đúng là chính mình trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành một ai khác chính là thành tựu vĩ đại nhất.”
Cha Bob Maloney, CM, nguyên Bề trên Tổng quyền của Hội Truyền giáo (Congregation of the Mission), đã diễn giải giá trị của sự “đơn sơ” qua bốn cụm từ: (1) nói sự thật; (2) làm chứng cho sự thật; (3) tìm kiếm sự thật; (4) sống trong sự thật.
Trước hết, “nói sự thật” là một thách đố khi chúng ta bị bao quanh bởi những lời dối trá, hoặc khi ta bị ngăn cản nói ra sự thật vì lo ngại cho sự an toàn và lợi ích cá nhân. Dù có niềm xác tín mạnh mẽ về những giá trị như công lý, phẩm giá hay lòng trắc ẩn, chúng ta vẫn dễ chọn cách im lặng vì sợ bị những kẻ công kích trên mạng tấn công, hoặc sợ bị gia đình và bạn bè – những người có quan điểm khác biệt – quở trách. Để giữ yên ổn, ta chọn cách im lặng. Và trong quá trình đó, ta đã thỏa hiệp với sự thật. Dưới thời chính quyền Tổng thống Duterte, nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả mọi người – kể cả các nhà lãnh đạo Giáo hội và giới tu sĩ – khiến cho sự thật trong thông điệp Kitô giáo cũng bị chôn vùi theo đó. Hậu quả là hàng ngàn người đã thiệt mạng trong sự im lặng đầy tính đồng lõa của chúng ta.
Thứ hai, “làm chứng cho sự thật” ám chỉ một lối sống chân thực, gắn liền với sự chính trực của mỗi cá nhân. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã viết trong tông huấn Evangelii Nuntiandi (số 41) rằng: “Người thời nay sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy; và nếu họ có lắng nghe các thầy dạy, thì đó là vì các vị ấy là những chứng nhân”. Người ta thường nói giới trẻ có khả năng “nhận diện sự giả dối” rất nhạy bén. Họ dễ dàng nhận ra ai đang chỉ diễn kịch hay làm màu. Giới trẻ ưa chuộng sự “chân thực hơn là sự hoàn hảo” và “hành động hơn lời nói”. Đối với họ, điều gì càng ít bị tô vẽ hay sàng lọc thì càng chân thực.
Thứ ba, “tìm kiếm sự thật” là thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta. Khi công nghệ kỹ thuật số làm lu mờ hoặc thao túng sự thật, chúng ta càng cần phải nỗ lực tìm kiếm nó hơn nữa. Trong Thông điệp Magnifica Humanitas gần đây, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã phải khẳng định rằng “sự thật là tài sản chung”, bởi lẽ trên thực tế, nó đã trở thành “vật sở hữu của những kẻ nắm quyền lực và tầm ảnh hưởng”. Ngày nay, sự thật đang bị chiếm đoạt bởi các thuật toán, bởi những người có sức ảnh hưởng (influencers) và những kẻ chuyên gây rối trên mạng (trolls). Tiếng nói của họ càng lớn và tầm ảnh hưởng càng rộng, thì họ càng được coi là đang nói “sự thật”. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần thúc đẩy sự minh bạch và trung thực trong việc tìm kiếm các sự kiện thực tế. Đức Giáo hoàng nói tiếp: “Trường học là nơi đặc biệt, nơi thế hệ mới có thể học cách nhìn nhận và yêu mến sự thật” (HM, 147).
Thật đáng để trích dẫn một câu nói nổi tiếng của nhà báo Maria Ressa, người Philippines từng đoạt giải Nobel Hòa bình: “Không có sự kiện thực tế thì không thể có sự thật. Không có sự thật thì không thể có lòng tin. Nếu thiếu cả ba yếu tố này, chúng ta sẽ không còn một thực tại chung, và nền dân chủ như chúng ta biết—cùng mọi nỗ lực đầy ý nghĩa của con người—sẽ lụi tàn.”
Thứ tư, “sống trong sự thật” nghĩa là tìm kiếm sự đơn sơ trong ý định, sự tinh tuyền của tâm hồn và đặt trọn định hướng cuộc đời mình vào Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là một lòng tận hiến cho thánh ý Chúa. Nghĩa là chúng ta hành động không phải vì lợi ích cá nhân mà vì Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Tất nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng trên hành trình dài đằng đẵng này, luôn có những giá trị khác cạnh tranh – như sự nổi tiếng, giàu sang, quyền lực, sự tiện nghi, đặc quyền hay cảm giác an toàn. Đây là những giá trị đầy sức hút nhưng thường xung đột với các giá trị của Nước Trời. Vì thế, việc vun đắp sự tinh tuyền trong ý định là một công việc kéo dài suốt cả cuộc đời. Nhà tâm lý học Carl Jung từng nói: “Đặc ân của cả cuộc đời là trở thành chính con người thật của mình.” Sống chân thật có thể là một hành trình kéo dài cả đời người.
Trong cuốn sách nổi tiếng Chú Thỏ Nhung (The Velveteen Rabbit), chú Ngựa Da (Skin Horse) đã nói với chú Thỏ:
“Trở nên ‘thật’ không phụ thuộc vào việc bạn được tạo ra như thế nào,” chú Ngựa Da nói. “Đó là điều xảy đến với bạn. Khi một đứa trẻ yêu thương bạn trong một thời gian rất dài – không chỉ để chơi đùa, mà là yêu thương thực sự – thì khi ấy bạn mới trở nên ‘thật’.”
“Điều đó có đau không?” chú Thỏ hỏi.
“Đôi khi có,” chú Ngựa Da đáp, vì chú luôn nói sự thật. “Nhưng khi đã trở nên ‘thật’ rồi, bạn sẽ chẳng còn bận tâm đến nỗi đau nữa.”
“Chuyện đó xảy ra ngay lập tức, giống như khi ta lên dây cót vậy sao,” chú hỏi, “hay là diễn ra từng chút một?”
“Chuyện đó không xảy ra trong chốc lát đâu,” chú Ngựa Da nói. “bạn dần trở thành ‘thật’. Quá trình ấy cần rất nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao điều này hiếm khi xảy ra với những ai dễ vỡ vụn, hay có những góc cạnh sắc nhọn, hoặc những người cần được nâng niu, gìn giữ kỹ càng. Thông thường, đến lúc bạn thực sự trở nên ‘thật’, phần lớn lông của bạn đã rụng đi vì được vuốt ve quá nhiều, mắt bạn có thể rơi ra, các khớp nối trở nên lỏng lẻo và vẻ ngoài thì trông thật sờn cũ. Nhưng những điều đó chẳng hề quan trọng chút nào, bởi một khi đã là ‘Thật’ rồi thì bạn không thể nào xấu xí được nữa – ngoại trừ trong mắt những người không hiểu được điều đó.”
Quá trình trở nên “thật” này cũng được chính Thánh Vinh Sơn mô tả qua trải nghiệm của bản thân ngài. Hiếm khi ngài chia sẻ về những chuyển biến trong nội tâm mình, nhưng với điều này thì ngài đã làm vậy. Hãy chú ý đến sự cẩn trọng và nét giản dị đặc biệt trong cách ngài nói về chủ đề này.
Vào ngày 6 tháng 11 năm 1634, Thánh Vinh Sơn đã viết thư cho linh mục Francois du Courdray: “Sự giản dị là nhân đức mà tôi yêu quý nhất, là điều tôi luôn chú tâm hàng đầu trong mọi hành động của mình; và nếu được phép nói như vậy, thì đó cũng chính là nhân đức mà nhờ lòng thương xót của Chúa, tôi đã đạt được đôi chút tiến bộ.”
Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM
Nguồn: adamson.edu.ph/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
