Từ việc cắt tóc đến chăm sóc sức khỏe, nữ tu Công giáo tận tâm phục vụ người nghèo tại Santa Barbara

Đăng ngày: 4 giờ trước

Rhina Guidos

Trong căn phòng nhộn nhịp nằm tại một khu thương mại, Sơ Oanh Trần – thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái – đang hòa muối tắm vào nước ấm trong chiếc chậu nhựa; cách sơ làm việc này cũng tựa như cách sơ hòa quyện lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa vào sứ vụ thường nhật của mình: tất cả đều đong đầy sự dịu dàng.

Dù là một nữ tu kiêm điều dưỡng, nhưng đối với những người tiếp xúc với Sơ Trần trong công việc chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe tại Trung tâm Cha Virgil Cordano – nơi phục vụ người nghèo ở Santa Barbara – sơ không hiện diện như một nhân viên y tế đầy uy quyền hay một người tu sĩ xa cách. Sơ là người khôi phục phẩm giá cho họ: rửa và đôi khi băng bó đôi bàn chân họ, hay khéo léo cắt bỏ những mảng tóc bết dính – tựa như thao tác của một bác sĩ phẫu thuật – để điều trị da đầu ngứa ngáy do các vấn đề như chấy rận, vốn là tình trạng phổ biến ở những người sống tại các khu tạm trú.

Và cũng như bao thợ làm tóc khác, sơ thường xuyên lắng nghe những câu chuyện của thân chủ – những câu chuyện chứa đựng cả nỗi gian truân lẫn niềm hy vọng của người nghèo khó.

“Tôi yêu công việc này. Nó biến những lời cầu nguyện của tôi thành hành động thực tế.” Sơ Oanh Trần chia sẻ với tờ Global Sisters Report.

Trước khi dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, sơ Oanh Trần từng dành thời gian học các nghề làm đẹp, bao gồm tạo mẫu tóc, chăm sóc da và làm móng. Sau khi rời quê hương Việt Nam để đến Mỹ vào năm 1989, sơ bắt đầu học nghề này như một phần trong kế hoạch hiện thực hóa “giấc mơ Mỹ”.

“Khi mới đến đây, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng,”  sơ chia sẻ khi nhớ lại việc cần phải có một kế hoạch dự phòng với công việc thứ hai.

Ngành thẩm mỹ dường như là một lựa chọn phổ biến và ổn định để làm kế sinh nhai, vì vậy sơ bắt đầu học để lấy chứng chỉ hành nghề.

Thời điểm đó, sơ Oanh Trần từng thoáng nghĩ đến đời sống tu trì, nhưng vì điều này đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quá nhiều mong muốn cá nhân, nên sơ đã gác lại ý định đó. Sau này, trong lúc cầu nguyện giữa những căng thẳng khi chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ thẩm mỹ, sơ bắt đầu có những giấc mơ sống động về hình tượng huyền nhiệm của một con người. Trong những cuộc trò chuyện với Đức Trinh Nữ Maria khi cầu nguyện cũng như trong các giấc mơ, sơ thường hỏi: “con người đó là ai?”

Câu trả lời đến khi sơ tìm đến thăm một người bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu ơn gọi tại Tu Hội Nữ Tử Bác Ái (Daughters of Charity) ở San Jose, California. Khi bước vào nhà nguyện của các nữ tu, sơ nhìn thấy một bức tượng và nhận ra ngay nhân vật trong giấc mơ của mình: Thánh Vinh Sơn Phaolô, một trong những vị sáng lập dòng tu có linh đạo tập trung vào việc dấn thân phục vụ người nghèo.

“Cả người tôi run lên,” sơ nhớ lại khoảnh khắc giác ngộ ấy. “Tôi vừa sợ hãi, nhưng cũng vừa hạnh phúc. Tôi thưa rằng: ‘Lạy Chúa, con sẽ trở thành Nữ Tử Bác Ái của Ngài. Con sẽ theo Ngài.’ Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã đưa ra quyết định.”

Sơ đã hoàn tất việc lấy chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ, nhưng thay vì dùng nó để theo đuổi giấc mơ kinh tế, sơ lại dùng nó để thực hiện giấc mơ thiêng liêng: Sơ gia nhập Tu hội vào năm 2001 và bắt đầu công việc cắt tóc cho các nữ tu. Sau đó, sơ sử dụng tay nghề của mình để phục vụ cộng đồng người nghèo và người cao tuổi ở nhiều nơi trên đất nước, bất cứ đâu mà Tu hội cử bà đến.

Hiện nay, sơ sử dụng các kỹ năng làm đẹp của mình để phục vụ những người cần giúp đỡ tại Trung tâm Cordano. Tại đây, cộng đoàn của sơ hợp tác với các tu sĩ Dòng Phanxicô từ Old Mission Santa Barbara để cung cấp thực phẩm, quần áo, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội khác cho những người không có khả năng chi trả.

Vài ngày mỗi tuần, sơ Oanh Trần khoác chiếc tạp dề bên ngoài bộ tu phục và với chiếp lúp màu xanh, rồi đứng vào vị trí làm việc bên chiếc ghế cắt tóc. Đó là nơi thân chủ – một số người đang vật lộn với chứng nghiện ngập, nghiện rượu hoặc bệnh tâm thần—trò chuyện cùng sơ trong lúc sơ làm việc. Gần đây, sơ đã gặp lại một khách quen sau một thời gian dài vắng mặt và hỏi thăm xem ông đã đi đâu.

Sơ kể lại: “Có một người đàn ông nói: ‘Tôi đã ở tù. Tôi ngủ ngoài bãi biển. Trời lạnh quá… Tôi đã xé tấm vải [từ chiếc dù che nắng ở bãi biển] ra làm chăn đắp cho ấm mà không hề biết là có camera ở đó. Tôi đâu có làm gì sai. Tôi chỉ đang cố giữ mạng sống của mình thôi’.”

Đôi khi, trong lúc thân chủ trò chuyện, nghỉ ngơi khi đang cắt tóc hoặc ngâm chân vào chậu nước ấm để chuẩn bị làm móng, sơ sẽ kiểm tra tai, làm sạch vết thương, phát thuốc trị nấm, cũng như tặng họ tất và giày sạch. Nếu vết thương vượt quá phạm vi chuyên môn điều dưỡng của mình, sơ sẽ cố gắng hướng dẫn họ đến các cơ sở chăm sóc y tế khẩn cấp.

Công việc này đòi hỏi sự vững vàng và một trái tim kiên nhẫn. Sơ nhớ lại trường hợp một người đàn ông đến với vết thương sâu, bị nhiễm trùng và đang chảy mủ. Với tư cách là một điều dưỡng viên, sơ đã cố gắng giải thích tầm quan trọng của việc thay băng hàng ngày và khuyên ông quay lại tái khám, nhưng sau khi vết thương đã lành một phần, ông ấy lại biến mất.

“Ban đầu, tôi cũng thấy buồn lòng,” sơ thừa nhận. “Nhưng rồi tôi tự nhủ: ‘Cuộc đời là vậy mà’. Tôi không cần phải bận tâm hay phiền lòng về chuyện đó làm gì.”

Lý do là vì đối với nhiều người, trung tâm này là một chốn an toàn hiếm hoi và là nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón họ ngay giữa một khu vực giàu có – nơi mà người nghèo thường không được hoan nghênh tại các không gian công cộng.

“Họ đến đây để ngủ, để nghỉ ngơi,” sơ OanhTrần chia sẻ. “Có những người chẳng cầu nguyện hay làm gì cả, nhưng mọi người [tại trung tâm] vẫn chào đón, yêu thương và chấp nhận họ đúng như con người thật của họ.”

Đôi khi, sơ chụp ảnh lại sự thay đổi về diện mạo của họ – những bức ảnh “trước và sau” – trên điện thoại và vui vẻ khoe với mọi người. Một bức ảnh chụp người đàn ông với mái tóc dài, bết dính và vẻ mặt đăm chiêu; bức ảnh kế tiếp lại cho thấy một người đàn ông bảnh bao, gọn gàng và đang mỉm cười.

“Trời ơi, tôi không còn nhận ra chính mình nữa,” sơ nhớ lại lời người đàn ông đó nói.

Cũng như bất kỳ ai đi cắt tóc, một số người mong muốn có vẻ ngoài như ngôi sao điện ảnh sau khi được cắt tỉa; nhưng với những người vốn không có khả năng chi trả cho việc cắt tóc, công việc của sơ mang lại cho họ một điều còn ý nghĩa hơn cả vẻ bề ngoài: đó là sự tự tin.

Vì đã trở nên thân thiết với sơ, họ cũng học cách quan tâm, chăm sóc lại cho sơ. Sơ nói về công việc mục vụ của mình như một mối quan hệ hai chiều. Là người đam mê câu cá, sơ Oanh Trần thường gặp gỡ một số người lui tới trung tâm tại các con sông hoặc dòng suối gần đó. Thay vì lo lắng khi ở một mình tại những nơi vắng vẻ, sơ cảm thấy mình có những người bạn, những người đồng hành luôn dõi theo, bảo vệ và đảm bảo rằng sơ vẫn an toàn.

Sơ chia sẻ rằng những cuộc gặp gỡ đó đã tác động sâu sắc đến đức tin của sơ. Năm 2025, sơ tốt nghiệp trường điều dưỡng – ngành học mà sơ đã chọn theo đuổi để có thể hỗ trợ tốt hơn cho “những người giúp tôi đến gần Chúa hơn”.

Giờ đây, chiếc ghế tại tiệm làm tóc của sơ mang lại điều mà một phòng khám thông thường không thể có được: sự đánh giá chuyên môn về y tế song hành cùng tình yêu của Thiên Chúa.

“Khi cắt tóc cho họ, tôi nghĩ rằng mình đang chạm vào Chúa Giêsu, và nhờ đó tôi cảm thấy mình gần Ngài hơn,” sơ chia sẻ với GSR. “Đồng thời, người được cắt tóc cũng cảm nhận được rằng Thiên Chúa đang chạm đến họ… Tôi đặt cả trái tim, tâm hồn và tâm trí mình vào công việc này, và họ có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Họ cảm thấy được an ủi. Họ cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng ban cho họ niềm hy vọng và sự an ủi.”

“Họ giúp tôi và tôi cũng giúp họ.”

Nguồn: ncronline.org/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.