CÁC GIÁ TRỊ VINH SƠN: SỰ DỊU HIỀN – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn 2026 – Tuần 33]

Giá trị thứ ba của linh đạo được Thánh Vinh Sơn gọi là “sự dịu hiền” (meekness), hay theo ngôn ngữ đương đại là “sự hiền lành” (gentleness).
Trong bản Luật chung, ngài viết: “Chúng ta cần nỗ lực hết mình để học bài học sau đây, vốn cũng được chính Đức Kitô giảng dạy: ‘Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng’. Chúng ta cần ghi nhớ lời Người phán rằng nhờ sự hiền hòa, chúng ta sẽ được thừa hưởng đất hứa” (LC II, 6).
Tại sao sự hiền hòa lại mang tính thời sự trong thế giới ngày nay?
Bởi vì thế giới quanh ta đầy rẫy bạo lực. Hãy nghĩ đến Gaza, Ukraine và Myanmar. Hãy nghĩ đến các vụ hành quyết không qua xét xử (EJK) dưới thời Duterte hay chính sách của cơ quan ICE dưới thời Trump. Phần lớn bạo lực trên thế giới đều có sự hậu thuẫn từ phía nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh bạo lực công khai tại các vùng chiến sự, tôi muốn suy ngẫm về bạo lực trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số. Giới chuyên môn gọi hiện tượng này là “Nền kinh tế của sự phẫn nộ” (Rage Economy). Vấn đề này vô cùng quan trọng vì “ngành công nghiệp kích động phẫn nộ” này có thể dẫn đến những hành vi bạo lực như cơn thịnh nộ khi lái xe hay các vụ xả súng trong trường học. Hơn nữa, các cuộc chiến tranh hiện đại ngày nay còn diễn ra ngay trên màn hình máy tính và trong không gian kỹ thuật số.
Hãy bắt đầu với mạng xã hội. Chúng ta biết rằng các thuật toán kỹ thuật số thường ưu tiên những cảm xúc mạnh mẽ như giận dữ, sợ hãi và phẫn nộ bằng cách gia tăng lượt “thích” (like), lượt “chia sẻ” (share) và các lợi ích tài chính. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những cảm xúc tiêu cực này tạo ra mức độ tương tác cao nhất. Những người sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng (influencer) dễ dàng thúc đẩy mọi người phản ứng với các bài đăng khơi gợi “sự giận dữ” hơn là những bài đăng mang lại “niềm vui”. Đây được gọi là việc tạo ra “mồi nhử phẫn nộ” (rage bait). Những nội dung gây chia rẽ, gây sốc và thổi phồng tinh thần bè phái — bất kể có sai lệch sự thật đến đâu — chắc chắn vẫn thu hút được lượng khán giả đông đảo.
Từ không gian mạng, sự thù hận và bạo lực lan rộng sang văn hóa nói chung. Khi lướt xem các trang mạng, ta thấy 80% nội dung đều chứa đầy sự giận dữ và phẫn nộ.
Chúng ta tự hỏi: học sinh tại một ngôi trường ở Mindanao đã học được những lời lẽ đầy thù hận ấy từ đâu khi Tổng thống đến thăm các em? Nào là “Ước gì [chiếc trực thăng] nổ tung”, “Ông ta đang vội, coi chừng bị bắn đấy”, hay “Đồ phê thuốc!”… Câu trả lời là: từ sự giận dữ của người lớn trên khắp các mạng xã hội!
Học sinh ở Tacloban hay Zamboanga lấy đâu ra động cơ muốn giết người? Từ Roblox hay Goreblox và thứ văn hóa bạo lực mà các ứng dụng này tạo ra.
Triết gia đương đại Yuval Noah Harari – tác giả cuốn sách Nexus (phân tích về kỷ nguyên internet) – lập luận rằng sự giận dữ trên mạng là sản phẩm phụ có chủ đích của các thuật toán mạng xã hội; chúng được thiết kế để “chiếm quyền điều khiển” não bộ con người nhằm mục đích trục lợi. Tóm lại, chúng ta trở thành những gì chúng ta tiếp nhận. Và khi ngày nào cũng tiếp nhận sự “giận dữ” và “phẫn nộ”, những điều đó sẽ trở thành đặc tính văn hóa của chúng ta. Harari coi tâm trí như một hệ sinh thái được định hình trực tiếp bởi “chế độ dinh dưỡng kỹ thuật số” mà nó hấp thụ. Nếu người dùng liên tục tiếp nhận luồng thông tin được tối ưu hóa để khơi dậy lòng thù hận và sự phẫn nộ, thì tâm trí họ chắc chắn sẽ tràn ngập những cảm xúc tiêu cực đó.
Thánh Vinh Sơn đã sống cách thời đại internet tới 400 năm. Tuy nhiên, những cảm nhận sâu sắc của ngài về sự ôn hòa, hiền lành và thái độ bài trừ “sự giận dữ” vẫn vô cùng phù hợp và đầy ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay. Là những nhà truyền giáo, chúng ta cần sự hiền hòa để “thu phục lòng người, giúp họ quay về với Chúa. Điều đó sẽ không thể xảy ra nếu chúng ta đối xử với họ một cách gay gắt hay nặng lời,” Thánh Vinh Sơn khẳng định.
“Thực tế là,” Thánh Vinh Sơn nhận định, “tôi chưa từng thấy hay nghe nói về bất kỳ kẻ lạc giáo nào được cảm hóa nhờ sức mạnh của những cuộc tranh luận hay sự sắc bén trong lý lẽ; thay vào đó, họ được cảm hóa nhờ sự hiền hòa, bởi đức tính này có sức mạnh to lớn trong việc đưa các linh hồn về với Chúa.”
Theo Thánh Vinh Sơn, có ba biểu hiện hay “hành động” của sự hiền hòa trong đời sống thường ngày.
Thứ nhất là việc kiểm soát cơn giận. Vì là những con người dễ bị cuốn theo các đam mê làm phân tán tâm trí, chúng ta cần phải đưa bản thân trở lại trạng thái quân bình. Thánh Vinh Sơn khuyên rằng: “Hành động đầu tiên trong số này là kìm hãm những cơn giận dữ bộc phát những ngọn lửa làm xáo trộn tâm hồn và khiến thần sắc thay đổi. Người hiền hòa không phải là người không còn cảm thấy những rung động ban đầu của đam mê bởi lẽ những phản ứng tự nhiên thường đến trước tác động của ân sủng nhưng họ vẫn giữ vững lập trường để không bị cuốn đi; và nếu chẳng may có điều gì đó bộc lộ ra bên ngoài, họ sẽ nhanh chóng trấn tĩnh lại và trở về trạng thái bình an vốn có.”
Biểu hiện thứ hai là sự hòa nhã, thân thiện và cởi mở. Những thái độ này giúp người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên chúng ta. Thánh Vinh Sơn nói tiếp: “Chính vì thế mà có những người với phong thái tươi vui, dễ mến luôn được lòng mọi người; Thiên Chúa đã ban cho họ ân sủng này, khiến họ như thể đang trao trọn trái tim mình cho bạn và cũng mong muốn đón nhận trái tim của bạn.”
Sau đó, với tinh thần tự soi xét bản thân, Thánh Vinh Sơn đã nhận ra điểm yếu của chính mình về đức hiền hòa. Ngài nói: “Có những người, giống như tôi, mang vẻ thô kệch, u sầu và gắt gỏng, khiến người khác sợ hãi và thậm chí bối rối. Các nhà truyền giáo – những người có ơn gọi thi hành sứ vụ giữa người dân quê – cần khôn ngoan áp dụng thái độ hòa nhã, thân tình để chinh phục lòng người. Nếu không, họ sẽ chẳng gặt hái được kết quả gì và sẽ giống như mảnh đất cằn cỗi, chẳng sinh ra thứ gì ngoài gai góc.”
Biểu hiện thứ ba của sự dịu dàng là biết nghĩ tốt cho người khác, sẵn sàng thông cảm và bỏ qua khi hành động của họ dường như gây tổn thương cho ta. Đó là việc sẵn lòng nỗ lực thêm vì người khác. Một câu nói của người Philippines – “siguro meron lang siyang pinagdadaanan” (có lẽ họ đang phải trải qua chuyện gì đó khó khăn) – nhắc nhở ta hãy thông cảm cho hành vi nóng nảy của người khác và dành cho họ sự tử tế để chạm đến trái tim họ. Lời nói và nét mặt của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong các tương tác thường ngày với mọi người.
Thánh Vinh Sơn nói: “Khi tranh luận với bất kỳ ai, thường thì những lý lẽ ta đưa ra lại khiến đối phương nhận thấy ta muốn chiếm thế thượng phong; chính vì thế, họ chuẩn bị tâm thế chống đối thay vì cởi mở đón nhận sự thật. Kết quả là cuộc tranh luận, thay vì soi sáng tâm trí họ, lại vô tình khép chặt cánh cửa trái tim họ; trong khi đó, sự hiền hòa và thái độ hòa nhã lại có thể mở ra cánh cửa ấy.”
Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất khiến chúng ta cần sống hiền hòa chính là sứ vụ của mình. Thánh Vinh Sơn đã dặn dò các Nữ Tử Bác Ái rằng: “Mối bận tâm hàng đầu phải là phục vụ… với lòng trắc ẩn, sự dịu dàng, thái độ thân tình, sự tôn trọng và lòng tận tụy.”
“Chúng ta cũng phải kìm hãm những cơn nóng giận và ưu tiên ngôn ngữ của sự hiền hòa hơn bất kỳ cách diễn đạt nào khác; bởi lẽ, đôi khi chỉ cần một lời nói dịu dàng cũng đủ để hoán cải một tâm hồn chai đá; ngược lại, một lời nói thô lỗ có thể khiến một linh hồn bị đánh mất.”
Ngài luôn ý thức được khó khăn này trong cuộc đời mình và luôn tự chấn chỉnh bản thân: “Chỉ ba lần trong đời tôi dùng lời lẽ gay gắt khi quở trách hay uốn nắn người khác vì nghĩ rằng mình có quyền làm vậy, và lần nào tôi cũng hối hận vì đã thất bại thảm hại; trái lại, tôi luôn đạt được điều mình mong muốn nhờ sự hiền hòa.” Quả thực, ngài đã nỗ lực khắc phục điều này suốt cả cuộc đời, đến mức người ta coi ngài là người hiền hòa nhất mà họ từng gặp.
Trong bộ phim Monsieur Vincent, cụ già Vinh Sơn đưa ra lời khuyên cuối cùng cho Jeanne một nhân vật hư cấu là nữ tu trẻ thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, người sắp lần đầu tiên đi phát súp cho người nghèo. Tôi thích việc nhân vật này là hư cấu vì cô đại diện cho tất cả chúng ta.
Ngài nói: “Jeanne, con sẽ thấy rằng bác ái là một gánh nặng lớn, nặng hơn cả nồi súp và giỏ bánh mì. Nhưng con phải giữ được sự hiền hòa và nụ cười của mình. Việc phát súp và bánh mì không phải là tất cả những gì người giàu có thể làm. Con là người tôi tớ nhỏ bé của người nghèo người tôi tớ của lòng bác ái luôn mỉm cười và vui vẻ…..
Họ là những người chủ của con vô cùngnhạy cảm và hay đòi hỏi như con sẽ thấy nhưng họ càng xấu xí, bẩn thỉu, càng bất công và cay nghiệt bao nhiêu, thì con càng phải dành cho họ nhiều tình yêu thương bấy nhiêu. Chỉ nhờ tình yêu thương của con và chỉ nhờ tình yêu thương ấy mà người nghèo mới tha thứ cho con về phần bánh mì mà con trao cho họ.”
Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Giáo hoàng Leo trong kỷ nguyên AI, đưa ra liều thuốc giải cho nền văn hóa kỹ thuật số đầy bạo lực: “Đóng góp đầu tiên chúng ta có thể thực hiện để xây dựng một nền văn minh nhân văn hơn là biết chú ý đến lời nói của mình. ‘Hãy tước bỏ vũ khí của ngôn từ và chúng ta sẽ góp phần giải trừ vũ khí cho thế giới’” (MH, 214).
Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM
Nguồn: adamson.edu.ph
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
