19 Định hướng Mục vụ để Canh tân và Phát triển Giáo xứ

Pierre-Alain Giffard
Qua các dụ ngôn về người gieo giống, về lúa mì và cỏ lùng, cũng như về hạt cải được gieo xuống rồi lớn thành cây to, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta về sự phát triển của Vương quốc của Ngài. Trên trần gian, Vương quốc của Thiên Chúa chính là Giáo hội, và sứ mạng của Giáo hội là đào tạo người môn đệ. Khi chương trình của Thiên Chúa được thực hiện, Vương quốc của Ngài trên trần gian sẽ tiếp tục phát triển nhờ những nỗ lực tông đồ của các tín hữu và quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Bài viết này nhằm nêu bật những định hướng mục vụ được các nhà thần học và các mục tử tại những giáo xứ mang tinh thần truyền giáo xác nhận là có đóng góp vào sự phát triển của Giáo hội. Những định hướng này nhằm hỗ trợ các mục tử và hội đồng mục vụ trong nỗ lực loan báo Tin Mừng và canh tân đời sống giáo xứ.
1. Ưu tiên tiếp cận những người chưa thuộc về Giáo hội
Các giáo xứ đang phát triển coi sứ mệnh của mình là “tìm kiếm con chiên lạc” (Lc 15:1-7). McGavran, người sáng lập Phong trào Phát triển Giáo hội, định nghĩa sứ mệnh của Giáo hội như sau: Rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, đồng thời khích lệ mọi người trở thành môn đệ và là những thành viên có trách nhiệm trong Giáo hội của Ngài. Mọi hoạt động của các giáo xứ đang phát triển đều được định hướng bởi sứ mệnh này. Mục tiêu của họ là mời gọi những người chưa thuộc về giáo xứ và giúp họ hòa nhập vào cộng đoàn. Dù vẫn phải đảm đương các công việc hành chính khác, các mục tử vẫn dành thời gian để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu.
2. Cầu nguyện và thúc đẩy sự canh tân đời sống thiêng liêng trong các thành viên
Tại các giáo xứ đang phát triển, sự đổi mới và năng lực thiêng liêng đóng vai trò thiết yếu. Những lời cầu nguyện chuyển cầu để đưa mọi người đến với Đức Kitô luôn đi trước và song hành cùng các nỗ lực truyền giáo. Các thành viên trong giáo xứ luôn tìm kiếm sự canh tân thiêng liêng (sự hồi sinh) không ngừng. Nhờ đó, họ quan tâm đến sự cứu rỗi của người khác và trở thành những nhân chứng hiệu quả hơn cho Đức Kitô.
3. Xây dựng tầm nhìn, quy trình loan báo Tin Mừng và đào tạo người môn đệ
Các giáo xứ đang phát triển không chỉ chú trọng việc loan báo Tin Mừng mà còn xây dựng được một quy trình mục vụ cụ thể. Quy trình này thể hiện tầm nhìn của họ về việc đào tạo người môn đệ. Họ diễn giải và truyền tải tầm nhìn đó một cách đơn giản, dễ hiểu, đồng thời khích lệ các thành viên cùng nỗ lực thực hiện. Tầm nhìn của họ thường mang tính thách thức hiện trạng, thúc đẩy sự đổi mới trong công tác mục vụ, nhưng cũng rất thực tế để các thành viên có thể tin tưởng và cùng nhau thực hiện.
4. Lập kế hoạch
Các giáo xứ đang phát triển luôn vạch ra những bước đi cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn và triển khai quy trình đào tạo người môn đệ. Thông qua công tác lập kế hoạch, cộng đoàn Kitô hữu tránh được việc sa đà vào một tầm nhìn tuy đẹp đẽ nhưng lại chỉ là giấc mơ xa vời thay vì thực tế khả thi. Theo McGavran, sự phát triển của Giáo hội khó có thể diễn ra nếu thiếu đi công tác lập kế hoạch.
5. Phát huy tiềm năng của giáo dân
Các nhà lãnh đạo tại những giáo xứ đang phát triển không tự mình làm mọi việc; thay vào đó, họ ủy thác trách nhiệm và quyền hạn của mình. Họ không từ bỏ vai trò lãnh đạo mà tạo điều kiện để các thành viên trong cộng đoàn Kitô hữu tham gia vào các sứ vụ giáo dân và cùng họ thực hiện tầm nhìn của Giáo hội. Họ cùng nhau xác định và lên kế hoạch cho các hoạt động của giáo xứ, đồng thời khuyến khích các thành viên tích cực tham gia. Thông qua sự lãnh đạo và tham gia của giáo dân, cộng đoàn Kitô hữu có thể mang đến nhiều lợi ích mục vụ hơn cho giáo dân cũng như cộng đoàn xung quanh.
6. Đào tạo các nhà lãnh đạo giáo dân
Các thành viên giáo xứ được hỗ trợ, đồng hành và đào tạo để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Việc đào tạo giúp họ trở nên cởi mở, thân thiện và biết quan tâm đến nhu cầu của người khác: đây chính là điều Thiên Chúa mong muốn nơi Giáo hội của Ngài và cũng là yếu tố thu hút mọi người đến với giáo xứ. Các mục tử xây dựng một hệ thống để nhận diện và tuyển chọn các tình nguyện viên cũng như các nhà lãnh đạo trong cộng đoàn giáo dân.
7. Đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn
Loan báo Tin Mừng nghĩa là thể hiện tình yêu của Thiên Chúa qua lời nói và hành động (loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống của chúng ta). Vì vậy, các giáo xứ mang tinh thần truyền giáo thường triển khai những hoạt động đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn (cả bên trong lẫn bên ngoài giáo xứ). Khi thực hiện điều này, sự am hiểu về môi trường sống xung quanh sẽ giúp họ lựa chọn hoạt động và lập kế hoạch hành động phù hợp theo thời gian. Giáo xứ càng hiểu rõ môi trường của mình (văn hóa, tình trạng nghèo đói, những nỗi khổ đau, v.v.) thì càng có khả năng thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với thế giới một cách hiệu quả hơn.
8. Thiết lập mục tiêu
Những ước mơ tuyệt vời nhất được cụ thể hóa thành các mục tiêu có thể đo lường được. Do đó, các giáo xứ mang tinh thần truyền giáo sẽ xây dựng một danh sách các mục tiêu ưu tiên, tập trung vào những điều cốt yếu và cấp thiết. Các mục tiêu này giúp ban lãnh đạo và các thành viên luôn hướng trọng tâm vào sứ mệnh truyền giáo của giáo xứ, đồng thời cho phép đánh giá tiến độ thực hiện. Hơn nữa, những mục tiêu rõ ràng còn khơi dậy tinh thần tích cực tham gia sứ mệnh nơi các tín hữu, vun đắp tình cộng đồng và sự hiệp nhất khi họ cùng nhau nỗ lực thực hiện mục đích đào tạo người môn đệ.
9. Xây dựng cơ cấu nhóm nhỏ
Các giáo xứ mang tinh thần truyền giáo sẽ phát triển cơ cấu các nhóm nhỏ. Tuy nhiên, các nhóm này không phải là những ủy ban hay ban ngành hành chính. Mục đích của chúng là: (1) loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa, (2) đáp ứng các nhu cầu của cộng đoàn, (3) đáp ứng mong muốn được thuộc về và tinh thần giao lưu của các tín hữu (các hội đoàn đạo đức), và (4) giúp họ đạt được sự trưởng thành về mặt thiêng liêng.
10. Khuyến khích giáo dân tham gia dựa trên ân ban và tài năng
Các thành viên trong cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi tham gia vào các hoạt động và công việc phục vụ của Giáo hội phù hợp với tài năng, ân ban thiêng liêng, sự đào tạo, sở thích và thời gian của họ. Đáng tiếc là trong nhiều trường hợp, ban điều hành mục vụ lại tự quyết định công việc cho các thành viên mà không tham khảo ý kiến về sở thích hay tài năng của họ. Các vị điều hành mục vụ giáo xứ cần giúp giáo dân khám phá những ân tứ của mình và tạo điều kiện để họ tham gia phục vụ một cách phù hợp.
11. Huy động và huấn luyện cộng đoàn Kitô hữu để loan báo Tin Mừng
Các giáo xứ mang tinh thần truyền giáo luôn quan tâm đến những người chưa biết Chúa Kitô hoặc không tham dự thánh lễ. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi loan báo Tin Mừng theo cách riêng của mình, thông qua việc thiết lập các mối quan hệ mới và mời gọi người khác đến nhà thờ để lắng nghe Lời Chúa. Các giáo dân được nhắc nhở về sứ mạng đào người môn đệ của Giáo hội, đồng thời được trang bị các chương trình truyền giáo để tiếp cận những người chưa phải là Kitô hữu.
12. Mời gọi giáo dân làm chứng nhân cho những người xung quanh
Việc loan báo Tin Mừng đạt hiệu quả cao nhất khi các Kitô hữu làm chứng nhân cho những người thân cận và những người họ quen biết. Các nghiên cứu cho thấy phần lớn những người trở thành Kitô hữu hoặc quay trở lại với Giáo hội đều chịu ảnh hưởng hoặc được mời gọi bởi một người quen biết họ.
13. Tập trung vào những người có lòng cởi mở đón nhận
Các giáo xứ truyền giáo luôn tìm kiếm những người trong môi trường sống của mình có thể cởi mở hơn với Tin Mừng. Ví dụ như: những người đến thăm giáo xứ lần thứ hai, những người mới chuyển đến khu vực lân cận, những người muốn thoát khỏi các chứng nghiện (rượu, ma túy, khiêu dâm, cờ bạc, v.v.), cũng như thân nhân của những người mới gia nhập đạo và các bậc cha mẹ mới có con. Những người có lòng cởi mở đón nhận thường là những người đang trải qua các tình huống sau:
ly hôn;
thất nghiệp;
khó khăn tài chính;
vấn đề hôn nhân hoặc gia đình;
sự cô đơn;
sự oán giận;
cảm giác tội lỗi;
nỗi đau buồn.
Các giáo xứ truyền giáo tổ chức những hoạt động nhằm thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với những người đang ở trong các hoàn cảnh này, đồng thời cho thấy cách Thiên Chúa có thể giúp đỡ họ.
14. Cử hành một cách sống động
Các giáo xứ truyền giáo tổ chức những buổi cử hành đầy sức sống, lay động lòng người và giàu ý nghĩa. Sự cân bằng được duy trì giữa niềm hân hoan và sự thờ phượng nội tâm. Một nhóm gồm giáo dân và các thừa tác viên đã lãnh nhận thánh chức cùng nhau chuẩn bị kỹ lưỡng cho các buổi cử hành này. Đây là những trải nghiệm giúp xây dựng đời sống đức tin, mang lại niềm vui, sự hân hoan và sự hiểu biết sâu sắc hơn về Lời Chúa.
15. Tổ chức các buổi cử hành và nhóm chào đón dành cho người đang tìm kiếm đức tin
Các buổi cử hành cuối tuần và các nhóm chào đón khách tham dự được thiết kế đặc biệt để đón tiếp những người đang tìm kiếm đức tin. Điều này thúc đẩy các Kitô hữu mời người mới đến nhà thờ, vì họ biết rằng khách sẽ được chào đón nồng nhiệt và cảm thấy hứng thú với các buổi cử hành này. Các mục tử giải thích cách tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa và Đấng Cứu Độ, đồng thời hướng dẫn người mới thực hành đức tin. Các lời cầu nguyện cũng được dâng lên để cầu xin sự chữa lành cho người đau bệnh.
16. Nâng cao kỹ năng chào đón của cộng đoàn giáo xứ
Các giáo xứ mang tinh thần truyền giáo luôn chuẩn bị để các thành viên biết cách chào đón nồng nhiệt những người mới đến. Sự quan tâm đặc biệt được dành cho những ai lần đầu tiên ghé thăm giáo xứ. Cách đón tiếp này cũng quan trọng không kém gì một bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Để đảm bảo người mới tiếp tục gắn bó, các vị mục tử khuyến khích họ tham gia vào các nhóm nhỏ cũng như các hoạt động khác của nhà thờ.
17. Gia tăng lòng nhiệt thành và sự sốt sắng nơi các thành viên
Khi các Kitô hữu sống đức tin một cách tích cực và đầy nhiệt huyết—không chỉ tuân thủ các quy tắc đạo đức mà còn qua mối tương quan yêu thương cá vị với Chúa Giêsu—họ sẽ lan tỏa tình yêu và lòng trắc ẩn, góp phần tạo nên sức hút cho cộng đoàn Kitô hữu.
18. Lựa chọn địa điểm thuận lợi cho giáo xứ và ứng dụng công nghệ
Lý tưởng nhất là giáo xứ cần có vị trí dễ nhận biết và thuận tiện cho việc đi lại. Điều này bao gồm việc tọa lạc tại những khu vực có mật độ giao thông cao—chẳng hạn như gần các trục đường chính hoặc đường cao tốc—và có bãi đậu xe rộng rãi. Ngoài ra, việc ứng dụng các công nghệ mới, như hệ thống đa phương tiện hiện đại, có thể hỗ trợ hiệu quả cho công tác truyền thông và giảng thuyết, đồng thời mở ra cơ hội tổ chức các buổi cử hành nghi thức đồng thời tại nhiều địa điểm khác nhau.
19. Vai trò lãnh đạo hiệu quả
Khả năng lãnh đạo hiệu quả đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự gắn kết và tham gia tích cực của giáo dân. Vị mục tử cần ưu tiên trao quyền và trang bị năng lực cho các tín hữu, thay vì tự mình gánh vác mọi trách nhiệm liên quan đến công tác truyền giáo, đào tạo người môn đệ và giáo dục đức tin. Vai trò của vị mục tử là người huấn luyện và trang bị (như được đề cập trong thư Êphêsô 4:13), chuyên đào tạo các nhà lãnh đạo khác trong Giáo hội để thực hiện sứ mệnh truyền giáo và phát triển giáo xứ. Vị cha xứ cũng nên nhìn nhận và đối xử với mỗi giáo dân như một nhà truyền giáo tiềm năng, hỗ trợ họ nhận biết và phát huy những ân tứ riêng biệt của mình cho sứ mệnh đào tạo người môn đệ.
Lời kết
Quá trình vực dậy và đổi mới giáo xứ không hề đơn giản; nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, khôn ngoan và một nền tảng của tình yêu thương. Để có thêm những góc nhìn và nguồn cảm hứng mới, các vị mục tử và hội đồng mục vụ giáo dân nên cân nhắc việc đến thăm các giáo xứ đã đạt được sự phát triển.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng để đạt được sự phát triển bền vững, nhiệm kỳ của vị cha xứ cần có thời gian đủ dài. Những giáo xứ thường xuyên thay đổi nhân sự lãnh đạo thường gặp khó khăn trong việc duy trì đà phát triển và thậm chí có nguy cơ mất đi các tín hữu.
Chúng tôi hy vọng rằng những định hướng mục vụ được trình bày trong bài viết này sẽ mang lại sự hướng dẫn và hỗ trợ thiết thực cho các vị mục tử cũng như hội đồng mục vụ trong nỗ lực đổi mới giáo xứ của mình.
Nguồn: pembrokediocese.com/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
