Kađơn ngày ấy

Đăng ngày: 23/04/2020

Đó là một địa danh khá nổi tiếng trong những năm gần đây. Thoạt tiên khi nghe tới địa danh này, đa số những ai biết Kađơn sẽ nghĩ ngay đến một ngôi nhà thờ độc đáo theo kiến trúc nhà ở của người Churu, một công trình tọa lạc ở huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng đã đạt hai giải thưởng kiến trúc thánh của Châu Âu và của thế giới cách đây không lâu. Tuy nhiên, Kađơn mà mình muốn nói ở đây lại là một Kađơn rất khác, Kađơn của hơn 10 – 15 năm về trước.

Năm 2005, khi còn là sinh viên đại học ở Đà Lạt, mình theo anh bạn người Kađơn về quê, trong dịp Đại hội Giới trẻ Con Đức Mẹ miền Cao nguyên được tổ chức tại Kađơn. Ngôi nhà thờ bằng sắt, trước đây là nhà kho của một công ty chè Bảo Lộc, được bao bọc xung quanh bởi những hàng phượng già trên nền đất đỏ bazan đặc trưng. Hoà mình với các bạn, mình tích cực tham gia sinh hoạt, tham dự thánh lễ, cũng như các hoạt động trong ngày hôm ấy.

Nhưng không hiểu vì sao, hình ảnh về mọi thứ nhoà đi như một giấc mơ khiến mình cảm thấy chúng như là những ảo giác hơn là một biến cố có thật. Không một hình ảnh nào được lưu lại, không một mối tương quan nào được thiết lập dù có nói chuyện với một số người. Cho đến bây giờ, điều này vẫn khiến mình cảm thấy tiếc nuối…

Bốn năm sau, mùa hè 2009, mình trở lại Kađơn giúp xứ trong thời gian 2 tháng mùa hè. Lúc này, chỉ có những hàng phượng đã không còn nữa, mọi thứ khác vẫn còn y nguyên. Mình ở trong căn nhà gỗ mà hiện nay làm phòng trưng bày về đời sống và văn hoá của người Churu. Căn nhà thờ bằng sắt vẫn còn, và sân nhà thờ là bãi cỏ xanh rì. Cái nét đơn sơ của một miền đất xa xôi giữa những đồng bào dân tộc Churu và K’ho vẫn còn nổi bật: con đường đất, những mảnh vườn rau xanh mướt không có hệ thống tưới tự động, không có nhà kính, những ngôi nhà gỗ mộc mạc, những con người chân chất hiền lành…

Công việc ở giáo xứ khi đó cũng bình thường với dạy giáo lý, tiếng Anh, đàn nhạc, sinh hoạt … nhưng đó là khoảng thời gian rất đẹp, rất đáng nhớ, rất sống động đối với mình. Mình xác tín hơn về điều này: quan trọng không phải làm được gì, nhưng là sống với nhau như thế nào. Công việc thì qua đi, còn cái tình vẫn đọng lại mãi. Do đó, có một cảm giác / tình cảm rất khó tả vẫn theo mình cho đến lúc này đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại là mình có thể tưởng tượng ra mọi thứ ở Kađơn lúc ấy, từ cảnh vật cho đến con người, với vô vàn kỉ niệm ùa về.

Các em cấp 2, cấp 3 lúc ấy, thì bây giờ đã có gia đình con cái công việc ổn định, có em đang làm việc ở nước ngoài. Ngay cả những em nhỏ lớp xưng tội (tiểu học) khi ấy thì bây giờ đã là sinh viên đại học, cũng có em đã có gia đình. Mỗi lần về lại Ka đơn, cho dù vật đổi sao dời, nhưng những nét xưa cũ vẫn còn đâu đó. Nhất là các em, có dịp tề tựu lại, cho dù bụng bầu, cho dù con nhỏ, cho dù không đủ mặt, nhưng vẫn ấm áp, vẫn thân thương, vẫn vui cười thoả thích.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi một cách vô tình xoá nhoà nhiều thứ, nhưng Kađơn ngày xưa ấy vẫn luôn còn đó trong tim mình.

Cao Viết Tuấn, CM