Ba Con Đường Cam Kết Dưới Ánh Sáng Chứng Tá Của Frédéric Ozanam
Ban Tổng cố vấn Quốc tế SSVP- Francisco Javier Fernández Chento
Con đường thứ ba: Bảo vệ sự nghiệp của những người bị áp bức – Đức tin và công lý xã hội trong hành động
Trong một thời đại được đánh dấu bằng sự bất bình đẳng kinh tế, bóc lột và sự thờ ơ của chính trị đối với cuộc đấu tranh của người lao động, nhiều người Kitô hữu tự hỏi: Đức tin có liên quan gì đến công lý xã hội? Chẳng phải Phúc Âm chủ yếu nói về sự cứu rỗi cá nhân và sự bình an nội tâm sao?
Frédéric Ozanam trả lời những câu hỏi này một cách rõ ràng và can đảm. Đối với ông, đức tin và công lý là không thể tách rời. Một Kitô hữu phớt lờ hoàn cảnh khốn khổ của người lao động, người di cư và những người bị thiệt thòi thì không sống trọn vẹn Phúc Âm. Bảo vệ người nghèo không phải là “làm chính trị”; mà là trung thành.
Tư tưởng của Frédéric Ozanam
Frédéric Ozanam, sống ở Pháp vào thế kỷ 19 trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản công nghiệp trỗi dậy, đã tận mắt chứng kiến sự sụp đổ xã hội do các hệ thống kinh tế coi trọng lợi nhuận hơn con người gây ra.
Ông đã chứng kiến những người lao động đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị bóc lột trong các nhà máy, bị trả lương thấp và bị tước đoạt phẩm giá. Thay vì rút lui vào lòng đạo đức cá nhân hoặc bác ái mang tính tình nguyện, Frédéric đã lên tiếng, viết và hành động thay mặt cho những người bị áp bức.
Ông nhấn mạnh rằng những người Kitô hữu không thể thờ ơ. “Câu hỏi gây chia rẽ mọi người ông viết không phải là vấn đề từ bác ái, mà là vấn đề công lý.”
Ông kêu gọi thay đổi hệ thống: tiền lương công bằng, quyền của người lao động, bảo vệ gia đình và công nhận lao động là một nghề cao quý. Frédéric không coi những người lao động nghèo là nạn nhân thụ động, mà là những tác nhân giải phóng chính họ, với tiếng nói phải được lắng nghe và cuộc sống phải được trân trọng.
Ông tin rằng nhiệm vụ của mỗi người Kitô hữu không chỉ là giảm bớt đau khổ mà còn phải thách thức các cấu trúc tạo ra đau khổ. Lời nói của ông mang tính ngôn sứ vào thời đó và vẫn mang tính ngôn sứ cho đến ngày nay.
Nền tảng Kinh Thánh và Giáo hội
Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã mặc khải mối quan tâm của Thiên Chúa đối với công lý.
Các ngôn sứ không ngừng lên án những kẻ bóc lột công nhân và áp bức người nghèo: “Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công, những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức, để cản người yếu hèn hưởng công lý, tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi, để biến bà góa thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi” (Is 10, 1–2).
“Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh” (Gc 5:4).
Bản thân Chúa Giêsu cũng sinh ra trong một gia đình lao động. Ngài dành phần lớn cuộc đời mình làm thợ mộc, làm việc bằng đôi tay của mình. Ngài mô tả Vương quốc Thiên Chúa là một thực tại lật đổ các hệ thống phân cấp bất công và nâng cao những kẻ khiêm nhường (Lc 1, 52–53).
Khi Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ (Mt 21:12–13), Ngài lên án sự tham nhũng về tôn giáo và kinh tế.
Giáo hội, đặc biệt thông qua giáo huấn xã hội của mình, tuyên bố phẩm giá của lao động và quyền của người lao động.
Trong Rerum Novarum (1891), Đức Giáo hoàng Leo XIII đã bảo vệ quyền của người lao động được thành lập công đoàn, được nhận mức lương công bằng và được bảo vệ khỏi sự bóc lột chính xác theo tinh thần của Ozanam.
Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục di sản này trong Fratelli Tutti, cảnh báo chống lại các hệ thống tân tự do thúc đẩy bất bình đẳng và thúc giục chúng ta xây dựng một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Đức Giáo hoàng viết: “Không thể thờ ơ trước nỗi đau; chúng ta không thể để bất kỳ ai bị vứt bỏ” (Fratelli Tutti, số 68).
Điều này ảnh hưởng đến thực tế mà chúng ta đang sống như thế nào?
Ngày nay, cuộc đấu tranh của những người lao động nghèo vẫn còn cấp bách, nếu không muốn nói là cấp bách hơn.
Nhiều thanh niên phải đối mặt với công việc bấp bênh, công việc không có trợ cấp, chi phí sinh hoạt tăng vọt và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến hàng triệu người trở nên dễ bị tổn thương. Người di cư và người tị nạn thường bị bóc lột trên thị trường lao động phi chính thức.
Phụ nữ, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân, bị ảnh hưởng không cân xứng bởi đói nghèo. Bất công về chủng tộc và hệ thống tiếp tục khiến toàn bộ cộng đồng mắc kẹt trong chu kỳ đào thải.
Các công đoàn, từng là tiếng nói mạnh mẽ cho công lý, thường bị suy yếu hoặc bị bỏ qua. Trong khi đó, sự giàu có vẫn tiếp tục tập trung vào tay một số ít người.
Nền kinh tế kỹ thuật số, mặc dù mang tính đổi mới, nhưng thường ẩn chứa những hình thức bóc lột mới dưới vỏ bọc của “sự linh hoạt” hoặc “tự do”.
Trong bối cảnh này, lời kêu gọi bảo vệ quyền lợi của người lao động của Ozanam không phải là một khẩu hiệu lỗi thời. Đó là một mệnh lệnh của Phúc Âm. Nếu chúng ta tuyên bố theo Chúa Giêsu, chúng ta không thể trung lập trước bất công. Sự im lặng trở thành sự đồng lõa. Sự thoải mái trở thành sự giam cầm.
Điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống Kitô hữu của chúng ta như thế nào?
Là những Kitô hữu được truyền cảm hứng từ đặc sủng Vinh Sơn, chúng ta không được kêu gọi trở thành những khán giả thụ động trước nỗi đau khổ của thế giới.
Chúng ta được kêu gọi tích cực tham gia xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn.
Điều này không có nghĩa là mọi người đều phải trở thành nhà hoạt động hoặc nhà kinh tế, nhưng nó có nghĩa là tất cả chúng ta phải lắng nghe, học hỏi và hành động.
Những lựa chọn của chúng ta những gì chúng ta mua, cách chúng ta bỏ phiếu, nơi chúng ta làm việc, cách chúng ta đối xử với người khác cũng là những lựa chọn về mặt tinh thần.
Chúng không chỉ định hình nên tính cách của chúng ta mà còn định hình nên thế giới xung quanh chúng ta.
Bảo vệ mục tiêu của người nghèo ngày nay có thể có nghĩa là:
- Hỗ trợ thương mại công bằng và tiêu dùng có đạo đức.
- Lắng nghe câu chuyện của người lao động và khuếch đại tiếng nói của họ.
- Bảo vệ quyền lao động, nhà ở công bằng và luật nhập cư công bằng.
- Tham gia vào các sáng kiến thúc đẩy việc làm, giáo dục và hòa nhập.
- Đoàn kết với những người bị từ chối mức lương công bằng hoặc điều kiện làm việc nhân đạo.
Đây không phải là hệ tư tưởng chính trị: đó là chứng tá Kitô giáo.
Một động lực suy ngẫm
Bạn muốn trở thành kiểu Kitô hữu nào?
Là người đi ngang qua những cuộc đấu tranh của người khác, hay người dừng lại để lắng nghe?
Là người nói về công lý trên lý thuyết, hay người xắn tay áo lên để đạt được công lý?
Thế giới không cần thêm những Kitô hữu đặt mình trong sự an toàn. Thế giới cần những Kitô hữu táo bạo, giàu lòng trắc ẩn và tận tụy.
Những người như Frédéric Ozanam, người biết rằng im lặng trước bất công là phản bội Phúc Âm. Bạn không cần phải có tất cả các câu trả lời. Bạn chỉ cần xuất hiện, để lên tiếng, để đứng cùng những người im lặng.
Và tin rằng Thánh Thần của Chúa đang chuyển động qua tiếng kêu của người nghèo. Chúa Giêsu không chết để làm chúng ta thoải mái. Ngài đã sống lại để làm chúng ta can đảm.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ từ ssvpglobal.org