BÁC ÁI CHÍNH TRỊ: LÀM VIỆC VÌ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn- Tuần 21]

Công việc vì công lý và hòa bình trở nên phổ biến trong Giáo hội hiện đại thông qua thần học giải phóng vào những năm 1960 và 1970. Gustavo Gutierrez, người cha nổi tiếng của thần học giải phóng, đã viết: “Nghèo đói không phải là lời kêu gọi hành động cứu trợ hào phóng, mà là yêu cầu chúng ta xây dựng một trật tự xã hội khác.”
Một vị giám mục lớn tuổi hơn theo chủ nghĩa giải phóng, Helder Camara của Brazil, đã nói: “Khi tôi cho người nghèo thức ăn, họ gọi tôi là thánh. Khi tôi hỏi tại sao người nghèo không có thức ăn, họ gọi tôi là cộng sản.” Vị giám mục này được đào tạo tại các chủng viện Vinh Sơn n ở Brazil trong thời gian học tập tại Brazil.
Nhưng “sự lựa chọn ưu tiên cho người nghèo” — khẩu hiệu của thần học giải phóng — là niềm đam mê chính trong sứ vụ truyền giáo của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Đó cũng là tinh thần chảy trong huyết quản của toàn thể gia đình Vinh Sơn. Khi những người nắm quyền và các hệ thống mà họ duy trì trở thành nguyên nhân gây ra sự áp bức người nghèo và cản trở con đường hạnh phúc của họ, Thánh Vinh Sơn không ngần ngại bảo vệ họ.
- Thánh Vinh Sơn và Đức Hồng y Richelieu (1624-1642)
Mặc dù có mối quan hệ thân thiết với chính quyền, Thánh Vinh Sơn vẫn chủ động phản đối các chính sách của chính phủ và bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình.
Một trong những sự kiện đó xảy ra trong thảm họa do cuộc chiến tranh kéo dài ở Lorraine (1635-1643) gây ra. Nạn đói và bệnh tật hoành hành. Các báo cáo kể về việc con người phải tranh giành cỏ với động vật. Giữa những đau khổ không thể tưởng tượng nổi này, Thánh Vinh Sơn dễ dàng nhận ra nguyên nhân gốc rễ: chính sách đối ngoại của Hồng y Richelieu. Vì Hồng y Richelieu lúc bấy giờ đang là Đại thần của Vua Louis XIII của Pháp.
Cùng với việc gây quỹ rộng rãi, công việc anh hùng của các nhà truyền giáo tại chỗ và các hành động sám hối được thực hiện trong các cộng đồng, Thánh Vinh Sơn không bao giờ lãng phí thời gian và đã đối đầu với các thế lực thống trị. Ngài cho rằng việc đến thăm Hồng y Richelieu, quỳ xuống van xin rằng: “Thưa Đức Hồng y đáng kính, xin ban cho chúng con hòa bình. Xin thương xót chúng con. Xin ban hòa bình cho nước Pháp!”.
- Chiến tranh Fronde (1648-1653)
Một sự kiện tương tự đã xảy ra trong Chiến tranh Fronde — một cuộc nội chiến giữa tầng lớp quý tộc cũ, Nghị viện, và chế độ quân chủ chuyên chế. Trong những cuộc xung đột này, người nghèo là những nạn nhân bất đắc dĩ. Vì lo lắng cho các nạn nhân, Thánh Vinh Sơn một lần nữa liều mạng. Ngài biết nguồn gốc của vấn đề: chính là Mazarin, Thủ tướng của Nữ hoàng.
Vào rạng sáng ngày 14 tháng 1 năm 1649, Thánh Vinh Sơn cùng với Tu huynh Ducournau lên đường từ sáng sớm đến Saint-Germain, nơi hoàng gia chuyển đến để ẩn tránh sự giận dữ của dân chúng. Chuyến đi đầy rẫy nguy hiểm nhưng ngài đã chịu đựng tất cả. Ngài cũng lo ngại rằng Nữ hoàng có thể không chấp nhận lời thỉnh cầu của mình vì người ta đồn rằng bà thường đuổi những người chỉ trích Thủ tướng của mình đi. Khi được phép vào diện kiến, Thánh Vinh Sơn nói với Nữ hoàng rằng, Mazarin nên ra đi. “Hòa bình! Hòa bình! Hãy cho chúng tôi hòa bình. Thưa Nữ hoàng, xin hãy cho ông ta đi khỏi đây một thời gian.”
Trong khi Nữ hoàng lắng nghe, bà cũng không muốn đối đầu với Mazarin, vì vậy bà đã chỉ thị cho Thánh Vinh Sơn nói chuyện trực tiếp với Mazarin. “Thưa Đức Hồng Y,” Thánh Vinh Sơn nói với Hồng Y, “hãy hy sinh bản thân, rút lui khỏi đất nước để cứu nước Pháp. Hãy chấp nhận tình hình hiện tại. Hãy gieo mình xuống biển để dẹp yên cơn bão.”
Thánh Vinh Sơn đã không thành công. Mazarin ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn đối với Nữ hoàng, người cũng cần ông hơn bao giờ hết. Nhưng Thánh Vinh Sơn vẫn tiếp tục nỗ lực vì hòa bình. Ngài tiếp tục đối thoại với cả hai bên — quyền lực hoàng gia và giới quý tộc, và khi các cuộc đàm phán đổ vỡ, ông thậm chí còn viết thư cho Đức Giáo hoàng để cầu hòa.
Trong một động thái chính trị táo bạo, vào ngày 11 tháng 9 năm 1652, ngài đã viết thư cho Hồng y yêu cầu không đi cùng với nhà vua trẻ và Nữ hoàng khi họ tiến vào Paris để nói chuyện với dân chúng. Ông làm điều này bởi vì, trong tâm trí ông, Mazarin mới là vấn đề thực sự. Điều này không làm hài lòng Mazarin. Kết quả là, Thánh Vinh Sơn bị cách chức khỏi Hội đồng Lương tâm — một cái giá ngài phải trả cho hành động công khai thách thức quyền lực thống trị của mình.
- Lòng Bác ái Chính trị
Thánh Vinh Sơn được biết đến như vị thánh của lòng bác ái. Chính trị là hình thức cao nhất của lòng bác ái, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói nhứ thế. Trong Fratelli Tutti, ngài viết: “Một lần nữa, tôi kêu gọi hãy nhìn nhận lại giá trị của chính trị như một ơn gọi cao cả và như một trong những hình thức cao quý nhất của bác ái, vì nó tìm kiếm lợi ích chung” (FT, # 180, EG, # 1106).
Đó là lý do tại sao công việc vì công lý, hòa bình và sự biến đổi thế giới — điều mà chúng ta gọi là “bác ái chính trị” — không hề xa lạ với sứ vụ của anh em Vinh Sơn.
Ngay từ năm 1971, vào thời kỳ đỉnh cao của thần học giải phóng, Thượng Hội đồng Giám mục đã viết: “Hành động vì công lý và tham gia vào sự biến đổi thế giới hoàn toàn hiện hữu đối với chúng ta như một chiều kích cấu thành của việc rao giảng Tin Mừng” (Công lý trong Thế giới, # 6).
Nếu sứ vụ của những người theo Thánh Vinh Sơn là rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, thì công việc chính trị vì công lý, hòa bình và sự biến đổi thế giới là một phần nội tại của việc rao giảng Tin Mừng. Nếu không, chúng ta đã không rao giảng Tin Mừng một cách trọn vẹn!
Đức Giáo hoàng Benedicto XIV đã nói trong thông điệp Caritas in Veritate: “Bác ái được thể hiện không chỉ trong các mối quan hệ gần gũi và thân mật mà còn trong các mối quan hệ vĩ mô: xã hội, kinh tế và chính trị” (CV, # 642); “Một mặt, lòng bác ái đòi hỏi công lý: sự công nhận và tôn trọng các quyền hợp pháp của cá nhân và các dân tộc… Mặt khác, lòng bác ái vượt lên trên công lý và hoàn thiện nó trong logic của sự cho đi và tha thứ” (CV, # 6).
Bác ái là chính trị; chính trị là bác ái: “Giúp đỡ ai đó đang đau khổ là một hành vi bác ái, và tìm cách thay đổi hoàn cảnh xã hội đã gây ra đau khổ cho người ấy cũng là một hành vi bác ái, cả khi chúng ta không tiếp xúc trực tiếp với họ. Nếu việc giúp người già qua sông, là một hành vi bác ái cao đẹp thì việc một chính trị gia xây cầu, cũng là một hành vi bác ái” (FT, # 186).
Thực hành bác ái chính trị là đối phó với quyền lực, đôi khi là đối đầu với quyền lực lạm dụng. Đôi khi, như cuộc đời của Thánh Vinh Sơn đã cho thấy, thực hành bác ái là nói với kẻ áp bức: “Hãy từ chức, hãy cho hòa bình một cơ hội.”
Đức Giáo hoàng Phanxicô viết: “Chúng ta được kêu gọi yêu thương mọi người, không trừ ai. Nhưng yêu thương một kẻ áp bức không có nghĩa là chấp nhận cho kẻ ấy tiếp tục áp bức mình, cũng không phải là khiến cho kẻ ấy tưởng rằng hành động của y là có thể chấp nhận được. Trái lại, yêu thương kẻ áp bức một cách đúng nghĩa là phải làm sao cho kẻ ấy chấm dứt hành vi áp bức, là tước bỏ quyền lực mà kẻ ấy đã không biết cách sử dụng và làm cho nhân tính của y ra méo mó ” (FT, # 241).
Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM
Nguồn: adamson.edu.ph/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
