BÀI SUY NIỆM THỨ BA TUẦN THÁNH
Danh mục: 2. CHIA SẺ
(Ga 13,21-33.36-38)
“Một người trong anh em sẽ nộp Thầy…” (Ga 13,22)
Cảnh Tỉnh
Xưa nay ông bà, cha mẹ ta dạy: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” thường là để nhắc nhở ta phải coi trọng, ghi nhớ công ơn người thầy của mình, dù là học thầy lâu hay chóng, 5 năm, 10 năm hay học vài tháng, vài ngày, thậm chí một ngày. Điều ta được học nơi người thầy của mình cũng đủ để ta ghi xương khắc cốt suốt đời. Do vậy, vấn đề vô ơn, bạc tình, bạc nghĩa của người học trò đối với người thầy của mình. Đó thật sự là điều không thể chấp nhận được.
Trong Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh sử Gioan trình thuật việc Chúa Giêsu nói sẽ có một người trong anh em sẽ nộp Ngài. Đây quả là một điều rất nghiêm trọng và đã gây sự hoang mang giữa các môn đệ. Chúa Giêsu không trực tiếp nói đích danh ai, dường như một cách nào đó Người đang gián tiếp cảnh tỉnh các môn đệ của mình. Chúng ta nhận thấy nơi cách nói của Chúa Giêsu một cách rất độc đáo. Độc đáo trong cái cách mà Chúa mong muốn người đó ăn năn trở lại, độc đáo trong cái cách mà Chúa không lên án người hại mình. Người luôn đi bước trước để nhắc nhở, để cảnh tỉnh người môn đệ của mình. Hy vọng rằng, người môn đệ thân yêu của mình sẽ trở về, sẽ sửa sai hành vi của mình.
Vậy, ai là người sẽ nộp Thầy? Đó là câu hỏi tôi luôn tự vấn chính bản thân khi đọc bài Tin mừng hôm nay. Phải chăng, Chúa đang cảnh tỉnh chính tôi vào lúc này?
Tôi, người môn đệ đang trên hành trình bước theo Chúa. Tôi cảm thấy hãnh diện khi đang trở thành người môn đệ của Chúa. Tôi cảm thấy hãnh diện khi tôi làm những việc lành phúc đức cho Chúa. Tôi cảm thấy vui mừng, tự hào khi tôi là người loan báo về Chúa cho người khác và còn rất nhiều điều khác nữa. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra những hành động của mình. Tôi có phải là người đang nộp Chúa hay không? Đó là điều không dễ nhận ra được, bởi vì hành vi nộp Chúa diễn ra rất tinh vi, rất đạo đức, rất thánh thiện,… Vì có thể những điều tôi làm cho Chúa, vì Chúa nhưng không theo ý Chúa mà là theo ý riêng của tôi, theo những dự định, mưu toan của tôi.
Tôi nhận thấy rằng, bản thân mình đang là người nộp Chúa. Tôi nộp Chúa khi tôi phạm tội, tôi nộp Chúa khi tôi có thái độ dửng dưng, thờ ơ trước những người anh em bên cạnh mình, tôi nộp Chúa khi tôi muốn thu vét vào cho mình, chứ không chia sẻ cho người khác… Qua đó, tôi trở thành kẻ phản bội khi tôi là môn đệ của Chúa nhưng lại sống theo cách riêng của tôi mà không theo sự hướng dẫn của Chúa. Tôi cảm thấy tự tin vào ý riêng của mình, tự tin vào kiến thức mình có, tự tin vào sức mạnh của mình mà quên đi sự cậy dựa vào Chúa. Giống như Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh Phêrô: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.
Chúa luôn cảnh tỉnh tôi trong những biến cố giây phút của cuộc đời. Nhưng sự cảnh tỉnh của Chúa dường như tôi xem thường hoặc không nhận ra. Do vậy, tôi cần phải có một khoảng lặng, một khoảng lặng để tôi nhìn lại bản thân, một khoảng lặng để tôi nhận ra sự cảnh tỉnh của Chúa đối với tôi. Để có khoảng lặng đó, thiết nghĩ rằng: Tôi cần có một cuộc hoán cải không ngừng hầu tôi có một đời sống nội tâm sâu lắng để tôi nghe được tiếng Chúa nói với tôi. Như thế, tôi cần có một đời sống thiêng liêng kết hợp với Chúa một cách chặt chẽ, chính khi đó tôi sẽ khó lòng phản bội lại người Thầy Chí Thánh của mình được. Vì chính khi tôi xa Chúa, thì lúc đó là thời điểm tôi dễ dàng nộp Chúa nhất.
Lạy Chúa, xin cho con biết trung thành theo Chúa đến cùng.
GB. Vũ Văn Tuấn