Buồn vui miền đất truyền giáo

0
954

Quốc Dương, Cm

Mới ngày nào đó, con cùng cha ghé thăm bà. Cha cho bà xưng tội và xức dầu cho bà. Bà rất mệt và ăn uống rất khó khăn. Thăm bà mới ngày nào đó nhưng hôm nay bà đã được Chúa gọi về.
Nhận được tin bà mất. Con cháu về đông đủ nhưng không biết cha có vào dâng lễ cho bà được không?
Thấy chuông điện thoại reo, con nhấc máy: Thầy ơi! Bà ngoại con mất rồi. Con không có số điện thoại của cha. Thầy hỏi giúp con, cha có vào được không? Mọi công việc của cộng đoàn đành phải gác lại. Bởi hôm nay cộng đoàn tĩnh tâm tháng và họp mặt đông đủ cả nhà.
Cha vào và thầy có đi không? Thầy vào với bà chứ bà nhắc thầy hoài. Nghe nói thế nên thấy sống mũi cay cay.
Cha con vào tới nơi đã trưa rồi. Mọi thứ đều phải chuẩn bị và mang đến nhà bà. Chứ trong này không có nhà nào có bàn hay ghế. Tất cả đều phải mang theo khi dâng lễ tại gia.
Trời mưa thật lớn từ khi bước chân đến nhà bà và kéo dài tận chiều tối. Khóc thương cho một đời người nghèo khổ và ra đi cũng rất khó nghèo. Con nhìn thấy mọi người tề tựu xung quanh bà, không phân biệt ai là con cháu, ai là người hàng xóm. Tất cả mọi người như người nhà của bà. Ai cũng gần gũi bà, ai cũng thương mến bà. Bà nằm đó như nằm ngủ vậy.
Bà nằm ngủ đó thôi. Chứ nhìn cảnh này ai nói bà đã mất. Bà nằm yên đó và chỉ có chiếc chiếu và tấm mền kéo đến che mặt. Không một tiếng khóc, không một bản nhạc nào được bật lên. Đặc biệt hơn chưa có cổ quan tài để chôn cất bà. Thánh lễ đã xong nhưng ngoài kia trời vẫn mưa.
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi… mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Đó là phần thưởng mà Chúa dành sẵn cho bà. Bởi bà mới tin vào Chúa và luôn luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Bà là người sau hết sẽ trở nên trước hết trong Nước Trời. Xin Chúa đón nhận linh hồn bà và xin bà cũng cầu nguyện cho con nữa.

 

Hai cha con đi vòng quanh thăm bà con, rồi đến một vùng đất mới. Nơi đây cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn.
Một vùng đất chỉ toàn đá và rừng cây, bao nhiêu cây gỗ lớn đã bị hạ lúc nào và giờ vẫn còn đâu đó. Lúa đa số là làm lúa đồi nên chẳng được bao nhiêu. Mùa nay bà con kiếm được ít măng rừng nên có thêm cái để đổi gạo muối. Ghé ông già làng hỏi thăm mới biết mùa này bà con đang đói, hôm thì có gạo ăn, hôm thì đào củ mì luộc ăn cho đỡ đói. Nghe vậy, biếu ông ít gạo, ông rất mừng. Hai ông cháu vội xuống tiệm tạp hoá mang gạo về ăn.
Thức dậy nơi gần đập thủy điện, ngắm nhìn hồ nước trong xanh, mực nước đã cạn rất nhiều để lộ ra những quả đồi trọc, những vách núi dựng đứng. Những căn nhà của bà con đã dời lên quả đồi cao hơn, xa hơn, và những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên nhưng không có người ở. Bà con làm những căn nhà sàn vách nứa để ở.
Cánh đồng còn bao la bát ngát, xin Chúa sai những thợ gặt lành nghề đến để rao truyền tình yêu Chúa cho mọi người.