Nhân ngày lễ kính thánh nữ Monica (27/08)
Người phụ nữ chỉ biết dùng kinh nguyện
và nước mắt để biến đổi người con của mình!
Cha mẹ luôn là chủ để vô tận, chẳng ai có thể vét cạn vẻ đẹp cao, sâu, dài, rộng của tình cha nghĩa mẹ. Để nói về cha mẹ cho cân xứng, những người con chỉ có thể nói bằng ngôn ngữ con tim, bằng tình con thảo. Tôi cũng như bạn, hay bất kể người nào, dù người đó đang trong vai trò là ông là bà, là cha là mẹ, thì vẫn có đó người cha người mẹ của mình. Trong vị trí người con, chúng ta vẫn cần nhớ đến, cần nói những lời con thảo, cần hành động sao để cha mẹ yên vui, hạnh phúc.
Với tôi giờ này đây, trong tâm tình người con, ngồi viết đôi dòng chia sẻ, hay nói đúng hơn là viết lại những gì tôi chứng kiến, cảm nghiệm và suy nghĩ. Tôi đang viết cho chính tôi, cho những ai còn cha mẹ, cả cho những ai là “người con hoang đàng” trong giây phút bồng bột, hay trong sự quyến rũ của thế gian, đang đi hoang, đang làm phiền lòng cha mẹ… Thì hỡi bạn ơi! hỡi người con yêu quý ơi! hãy đứng lên, đi về cùng cha, cùng mẹ, nói lời yêu thương, nói lời xin lỗi…
Đúng là cái duyên. Tôi chưa từng có ý định viết kiểu bài này. Nhưng hôm qua, ngồi trên xe khách từ Sài Gòn về Bưng Kè – Xuyên Mộc (điểm mục vụ mới). Rảnh rỗi, tôi lướt qua vài trang Web vô định cho hết giờ, tôi bắt gặp bài chia sẻ của tác giả Hoàng Thị Thu Trang, một người con chia sẻ về mẹ mình. Bài biết với tựa đề “Gửi Mẹ thân yêu của con!”. Đọc bài chia sẻ. Tôi vừa đọc vừa rưng rưng nước mắt cảm động. Chính với cảm động cộng với những thực cảnh tôi gặp hai bà mẹ trong mấy ngày vừa qua, tôi quyết định viết.
Trước tiên, tôi xin gởi lại lời chia sẻ cảm động của bạn Trang[1].
Bạn Trang chia sẻ:
“21 năm trôi qua thật nhanh kể từ ngày Bố và Mẹ cho con nhìn thấy cuộc đời đẹp tươi này.
21 năm Mẹ cùng Bố nắm tay con dìu dắt qua bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu chướng ngại của cuộc đời.
21 năm Mẹ đã có bao nhiêu lần thức trắng chăm con ốm.
21 năm đã bao lần Mẹ phải ôm con vào lòng vỗ về khi con nức nở về chuyện học hành thi cử.
21 năm con không nhớ nổi đã bao lần quên mất sinh nhật của Mẹ, quên cả những câu tình cảm dành cho Mẹ trong những ngày đặc biệt của người phụ nữ.
21 năm qua con vẫn tự hào khoe những bộ quần áo mới mà Mẹ may cho mình với bạn bè. Mà con có để ý Mẹ cặm cụi bên chiếc máy khâu đã cũ, có khi nó còn già hơn cả con, cành cạch đạp đạp, may may rồi khâu khâu.
21 năm đã bao lần con làm Mẹ rơi nước mắt vì con hư, con cãi lời Mẹ, con cũng không nhớ nữa Mẹ ạ.
21 năm… thời gian trôi qua thật nhanh Mẹ ạ. Năm tháng đã qua và để lại những dấu ấn không bao giờ phai trên đôi bàn tay, gương mặt và thậm chí cả nụ cười của Mẹ. Và con nghĩ con cũng là một tác nhân lớn trong việc hình thành những nếp nhăn trên trán Mẹ. Giờ đây, khi mà chúng con đã lớn và nhẽ ra Mẹ đã có thời gian nghỉ ngơi thì những giọt nước mắt của Mẹ lại rơi khi Bố lâm vào cơn bạo bệnh. Mẹ không khóc trước mặt con, Mẹ sợ con nhìn thấy sẽ không đủ vững vàng đi tiếp con đường mình đã chọn, Mẹ sợ con sẽ khóc theo Mẹ. Mẹ luôn cố mỉm cười mỗi khi lần con vào viện thăm Bố, luôn pha trò để cả nhà mình vui vẻ nhất. Nhưng con biết mà Mẹ, con biết giờ lại là lúc Mẹ phải nhiều đêm thức trắng chăm Bố, nhiều đêm suy nghĩ cho tương lai của 2 chị em chúng con. Con biết cả những bước chân một mình lặng thầm của Mẹ chạy đôn chạy đáo lo cho bệnh tình của Bố. Con biết Mẹ khóc vì nhìn vào tương lai xa xôi khi bên cạnh 2 chị em con chỉ còn có lại Mẹ. Con thì không tin vào tương lai đó một tý nào cả vì con biết với tình yêu của Mẹ thì Bố sẽ ở lại bên chúng ta. Con là một đứa hay khóc nhưng Mẹ cứ yên tâm mà dựa vào vai con khóc Mẹ nhé, con đã lớn rồi mà Mẹ. 3 từ “Con yêu Mẹ” nói ra bây giờ chưa thật muộn đúng không ạ. Vậy con nói lần nữa nhé Mẹ: Con yêu Mẹ, và với con Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất.”
Cám ơn bạn Trang, bạn đã cho tôi và mọi người nhìn lại mình trong vị thế là con. Bạn Trang chỉ mới 21 năm, nhưng với tôi thì đã 34, gần 35 năm qua, còn với bạn thì bao nhiêu? Có khi chúng ta đã chẳng nói được lời ‘con yêu mẹ’. Có khi chúng ta lại còn làm mẹ thêm phiền lòng. Có khi chúng ta đã làm nếp nhăn của mẹ thêm nhăn, thêm sâu, vì đã 35 năm, hay nhiều hơn cơ mà!!!!. Và hỡi bạn, hỡi bạn là người con! Có khi nào bạn đang là đứa con hoang đàng, bạn đang làm mẹ phiền lòng, đang làm nếp nhăn của mẹ vốn đã sẵn nay lại hằn sâu? Hãy thương mẹ, thương cha với gánh nặng trên vai, với nỗi lo hằn sâu trên trán. Làm con, chúng ta cùng cố gắng bao có thể nói lời thương cha, nói con yêu mẹ, “để mẹ trọn niềm vui”…
Xin bớt chút thời gian nghe lời Bài Hát “Để Mẹ Trọn Niềm Vui” của cố nhạc sĩ Giám Mục Duy Thống.
Thuyên Kontum Cm
[1] https://dantri.com.vn/ban-doc/nhung-loi-chia-se-xuc-dong-ve-me-1351151418.htm (Ngày 11/8/2019).