Chầu Thánh Thể Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ
“Đường con đi Chúa ơi! Dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới. Bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi! Là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào. Trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca khúc nhiệm mầu.” Bài hát “Đường Con Đi” đã được cất vang trong ngôi thánh đường Thánh Tâm, trong bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm phủ xuống trên thành phố sương mù. Tại nơi đây, vào lúc 19h15’ ngày thứ tư, 23/09/2020, hòa trong niềm vui của Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn trên toàn thế giới, hướng về việc kính mừng đại lễ thánh Tổ Phụ, theo truyền thống tốt đẹp, Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam đã có giây phút thinh lặng, sốt sắng quỳ bên Mình Thánh Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể. Đây là những giây phút dừng lại để nhìn lại ơn gọi và sứ vụ của Tu Hội Truyền Giáo.
Lời cầu nguyện của cha chủ tế đã thốt lên trước Bí Tích Thánh Thể như là một lời quyết tâm của các thành viên trong Tu Hội Truyền Giáo về ơn gọi của mình: Ơn gọi ấy không gì khác hơn là mặc lấy tình thần Đức Ki-tô, bước theo Đức Ki-tô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, để tiếp tục sứ mạng của Ngài theo lệnh truyền trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. (Mc 16,15)
Đoạn Tin Mừng theo thánh sử Mác-cô được chọn sẽ làm chủ đề cho việc làm mới lại ơn gọi truyền giáo, cũng như tạo ra động lực để thúc đẩy tinh thần của Tu Hội, cách riêng cho các sinh viên đang trên đường dẫn thân theo sứ vụ và ơn gọi Vinh Sơn. Các sinh viên đã có cơ hội để lắng nghe lời chia sẻ của cha chủ sự về ơn gọi. Khởi đi từ lịch sử xa xưa, bản chất và lý do hiện hữu của Giáo Hội là truyền giáo. Lệnh truyền của Đức Giê-su đã được thực hiện qua suốt dòng lịch sử, qua các tông đồ và cho đến ngày nay. Ý thức được mệnh lệnh ấy, thánh Vinh Sơn đã không nằm ngoài đường hướng ấy khi thành lập “Tu hội nhỏ bé” hay còn gọi là các nhà truyền giáo. “Với tư cách là truyền giáo, chúng ta, những thành viên thuộc Tu hội nhỏ bé trong tư cách là Ki-tô hữu, là thành viên của Giáo Hội, những người được rửa tội và sai đi, và đồng thời nhà truyền giáo trong tư cách là thành viên của một Tu hội có tên là Tu hội Truyền giáo”.
Ý thức được tính chất riêng của mình, cha chủ sự đã khắc lên trong tâm hồn quý cha cũng như các sinh viên hai bức họa về chân dung “Người Truyền giáo”.
Bức tranh đầu tiên: “Nhà Truyền Giáo Đi Khắp Tứ Phương Thiên Hạ”. Bài hát “Đường Con Đi” của Linh mục Nguyên Duy đã khắc lên ý tưởng trong bức chân dung người truyền giáo. “Ngài sai tôi đi vào đời niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi…”
Năm 2019, Tu hội Truyền Giáo đã phát động phong trào 1% thành viên tình nguyện đi phục vụ ở các điểm truyền giáo quốc tế, với khẩu hiệu: “Tôi không ở đây hay ở đó, nhưng tôi ở bất cứ nơi đâu Chúa muốn.” Tinh thần dấn thân ấy được tăng triển thêm trong năm nay với phong trào 1% thành viên dấn thân trong ơn gọi truyền giáo với khẩu hiệu “Ơn gọi của chúng ta là ra đi không phải đến một giáo xứ hay một giáo phận, nhưng là đi khắp thế giới”.
Lời mời gọi ra đi sẽ là lời thách thức cho những ai dám dấn thân trên con đường truyền giáo. Có những khó khăn về mặt tinh thần cũng như thể lý. Văn hóa – xã hội – gia đình sẽ trở nên trở ngại cho những bước chân của người tông đồ truyền giáo. Tuy nhiên, mục đích truyền giáo đối với người tông đồ không chỉ dừng lại ở những tác nhân nội tại hay ngoại tại, nhưng là tinh thần sẵn sàng ra đi. Sẵn sàng là một thái độ biểu trưng lòng yêu mến và tinh thần đầy nhiệt huyết. Lời nói của thánh Vinh Sơn một lần nữa lại được vang vọng: “Hãy ra đi, các nhà truyền giáo, hãy ra đi. Này, sao còn ở đây? Hãy nhìn các linh hồn đáng thương đang đợi các con, ơn cứu độ của họ phụ thuộc vào việc rao giảng và dạy giáo lý của các con!” (SV XI,134).
Bức chân dung thứ nhất được khép lại đây, với việc suy tư và ý thức dành cho các thành viên về ơn gọi cũng như sứ vụ của chính mình. Lòng nhiệt thành sẵn sàng lên đường của chính tôi đang ở mức nào trong sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao ban cách riêng cho tôi qua chính Tu Hội Truyền Giáo?
Bước qua hình ảnh thứ hai: “Nhà truyền giáo là người của Chúa”. “Đường con đi Chúa ơi!” Với câu hát ngắn ngủi, nhạc sĩ Linh mục Nguyễn Duy đã lột tả bức chân dung của người tông đồ truyền giáo. Người tông đồ nhỏ bé ấy phải thuộc về Chúa. Mọi con đường mà nhà truyền giáo bước đi sẽ ngập tràn Thiên Chúa, tình yêu của Ngài với người môn đệ hay ngược lại, tình yêu của nhà truyền giáo với Thiên Chúa. Tình yêu sẽ là sự kết nối trong mối tương quan của nhà truyền giáo với tha nhân và trong chính Thiên Chúa.
Nhà truyền giáo cần ý thức được mình là chứng nhân của Thiên Chúa tình yêu, cũng như mang Tin Mừng vào lòng thế giới. Cách sống của nhà truyền giáo sẽ là lời đáp trả cho thế giới biết Thiên Chúa yêu thương thế giới như thế nào. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong Tông Huấn Loan báo Tin mừng Evangelii Nuntiandi, số 41, đã nói rằng: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe các thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân chứng”. “Ngôn hành nhất quán” là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha cho các nhà truyền giáo. Chính từ đây, việc phát sinh ra các đức tính đặc trưng của các nhà truyền giáo nơi thánh Vinh Sơn đã được khắc họa lại một lần nữa qua lời nhắn nhủ của cha chủ sự “Cũng như trong mọi thời đại, Giáo Hội rất cần các nhà truyền giáo là người của Chúa, thuộc trọn về Chúa, là những người sống giữa đời thường một cách đơn sơ, khiêm nhường, hiền lành, khổ chế và nhiệt thành với đầy lòng thương xót”. Chính các đức tính ấy đã làm nên một nhà truyền giáo thực thụ. Vì chính các ngài sẽ là sự phản chiếu sự hiện diện của Thiên Chúa, ngang qua những việc làm cụ thể và bằng những lời nói xác tín, chứ không bằng những lời nói hoa mỹ hùng hồn. Chính khi người tông đồ bé nhỏ thuộc về Chúa, ngài mới có đủ sức mạnh để có thể kiên gan bền chí, lướt thắng được mọi khó khăn, thử thách và cám dỗ nơi các vùng truyền giáo.
Sau cùng, lời nhắn nhủ lại một lần nữa lại được nói lên như chính kinh nghiệm của người anh nói với các em là những sinh viên đang dẫn thân theo đuổi lý tưởng ơn gọi truyền giáo:“Chúng ta đừng lo lắng hay tự hào về khả năng của bản thân, nhưng hãy quan tâm đến lòng tin và lòng mến của mình. Mỗi ngày, chúng ta đừng dừng lại ở việc xét mình theo các giới răn và lề luật, nhưng hãy xét mình về lòng tin, cậy, mến, về khát khao nên thánh, về niềm hăng say bước theo Đức Ki-tô, về lòng nhiệt thành truyền giáo theo mẫu gương của Đức Ki-tô và thánh Vinh Sơn”.
Ý thức lại sứ vụ của mình, tôi xin mượn lại bài hát “Đường Con Đi” để nói lên tinh thần thuộc về Chúa của người truyền giáo và sự tin tưởng hăng say sẵn sàng lên đường dù mọi khó khăn trước mặt cũng không làm chùn bước chân ra đi truyền giáo của các thành viên trong Tu Hội. “Ngài sai tôi đi vào đời niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi dù tim tôi còn băng giá. Rồi mai đây sẽ nhạt nhoà tình thương yêu mãi đậm đà, mãi đậm đà. Đường con đi Chúa ơi dù xa xăm vẫn vui vì tương lai đồng lúa mới bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi. Rồi mai đây rừng thêm lá núi thơm hoa ngạt ngào trái tim yêu dạt dào tiếng reo ca khúc nhiệm mầu, khúc nhiệm mầu.”
Jos Ngọc Vũ.