Mt 5, 13-19
Nền văn minh nhân loại đang nhảy vọt bao nhiêu thì tỉ lệ nghịch với đời sống luân lý con người sa đọa bấy nhiêu. Càng ngày con người càng thể hiện rõ ràng mình là một hữu thể vô linh. Họ mất đi cảm thức tội lỗi từ trong chính tư duy và lương tâm của mình, vì thế cuộc sống con người cứ phải chắp vá những mối tương quan rát nát, và biến thế giới thành ra thối rữa, nhạt nhẽo. Từ hơn ba thiên nhiên kỷ nay, lời mời gọi ướp muối cho đời của Đức Giêsu vẫn còn vang vọng cho những ai kế tục người. Lời mời gọi đó mãnh liệt, tha thiết, thậm chí van vỉ vì thế giới hôm nay. Chính mỗi Kitô hữu là hạt muối trong thời đại mình đang sống.
Tự bản chất, muối đất được kết tinh từ những hạt nước mềm mại và những mùn đất rắn rỏi, và không bị pha trộn bởi các tạp chất khác. Nước đã từng gột rữa những tàn tích của tội nguyên tổ, biến con người từ một sinh thể trần trụi sang một hữu thể nhân linh cao quý để tham dự vào thế giới siêu việt. Sự trong sạch của nước tạo nên hạt muối, thánh Grêgôriô Nazyan đã chân nhận rằng: “nếu bạn tẩy rửa qua chính cuộc sống tốt lành, tẩy rửa mọi thứ rác rưởi như là những thứ bám chặt trái tim của bạn, thì vẻ đẹp của Thiên Chúa sẽ được chiếu soi trở lại trong chính bạn.” Từ những giọt nước đầu đời, người Kitô hữu phải phơi mình giữa những tia nắng vàng là ánh sáng mà Thiên Chúa đang chiếu rọi trong từng khoảnh khắc của mỗi người, qua đó, họ được kết tụ trong Thánh Thần và trở nên mặn mà nhờ sự nuôi dưỡng của Lời Chúa. Thật vậy, chính vị mặn mới tạo thành muối đúng nghĩa. Người Kitô hữu sẽ trở nên nhạt nhẽo trước mắt thế gian, nếu từ trong nội tại họ không được lời Chúa ướp mặn.
Như thế, họ là kẻ bất hạnh theo nghĩa kẻ đi hai dây, không được đời này mà cũng chẳng được đời sau, họ chỉ đáng đem ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Một khi người Kitô hữu đã trọn vẹn hình thể và đủ tính chất bên trong, họ sẽ trở về nguyên thủy với một sứ vụ mới. Nghĩa là người Kitô hữu thi hành sứ vụ ngôn sứ, tan chảy trong chính không gian của mình, biến thành cái vô dạng nhưng vĩnh cửu, len lỏi mọi ngỏ ngách của cuộc đời để làm cho cuộc sống con người trở nên mặn mà tình người, tình Chúa.
Trước diễn cảnh những xáo trộn của thế giới đang xảy ra, liệu rằng trong tư cách là một tu sĩ, chúng ta đã dám tự vấn để xét lại trách nhiệm của mình? Thái độ vô thần đang ngự trị và sinh sôi, đó có phải là do cách sống nhạt nhẽo của chúng ta? Đời sống của tu sĩ là một chứng nhân hùng hồn cho việc mở rộng nước Chúa. Chính trong môi trường được đào luyện trí tuệ và đạo đức mà trách nhiệm của người tu sĩ lớn lao hơn. Nhờ những hạt muối âm thầm tan chảy cho đời mà con người thời đại không bị tê liệt bởi những tục lụy tạo nên. Người tu sĩ được phác họa là hình ảnh của muối, nhưng sức biến đổi từ bên trong lại là của Thiên Chúa. Chính vì thế, trước hết muối phải cần vị mặn là Chúa.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn cảm nghiệm được sự khó chịu uế tạp của thế gian, nhờ đó, ta biết ý thức về sứ vụ làm muối làm men cho đời. Amen.
Hilario Trần Văn Thành O.Cist.