Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A

Đăng ngày: 11/03/2023

Tìm nguồn nước hằng sống

( Xh:17:3-7; Rm: 5:1-2,5-8 ; Ga: 4:5-42)

     Trong các bài đọc hôm nay, chúng ta có một vài câu chuyện chứa đựng biểu tượng của nước trong Kinh Thánh. Xuyên suốt Kinh Thánh có nhiều đoạn sử dụng biểu tượng này, đại diện cho các thuộc tính khác nhau của Chúa, chủ yếu là sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy nhìn xa hơn những công dụng hoặc nhu cầu hiển nhiên đối với nước và cố gắng nhìn thấy món quà là “Nước Hằng Sống” mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta mỗi ngày.

    Trong Bài Đọc I, Sách Xuất Hành (17:3-7), dân Israel than phiền về việc thiếu nước uống trong sa mạc. Họ đe dọa ném đá ông Môise và thậm chí muốn quay trở lại Ai Cập. Ngay cả sau khi nhìn thấy những gì Chúa đã làm cho họ, khi giải thoát họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, họ vẫn phàn nàn hơn là kiên nhẫn cầu nguyện và mong đợi Chúa tiếp tục giúp đỡ họ. Thiên Chúa cung cấp lượng nước cần thiết cho dân một cách dồi dào và kỳ diệu. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn làm nhiều hơn và ban cho nhiều hơn, nhưng họ không xin vì đức tin của họ yếu kém “có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không ?” (Xh 17, 7).

   Thánh vịnh Đáp ca (95:1-9) là một bài suy niệm về cảnh trên trong sách Xuất Hành, và đó là điều dân Israel nên nói hoặc cầu nguyện hơn là càu nhàu. Lẽ ra họ phải thừa nhận rằng, “…chúng ta là đoàn chiên do Ngài dẫn dắt”. Nếu đúng, chẳng lẽ Ngài không cung cấp những gì cần thiết cho đàn chiên của Ngài sao?

   Trong Bài đọc II, từ Thư Thánh Phaolô Gửi Tín Hữu Rôma (5:1-8), Thánh Phaolô nhận ra rằng “nước” mà dân Israel muốn và người phụ nữ bên giếng muốn và cần, thực sự là “vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5). Chúng ta, những người đã chịu phép rửa tội trong và qua Chúa Giêsu Kitô, có một nguồn nước hằng sống bên trong chúng ta đang chờ được khai thác, tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta không nhận ra hoặc không sử dụng nó. Đó chính là nguồn ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta, qua Thánh Thần của Ngài.

    Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng Gioan (4:5-42). Trong bài đọc này, chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về người đàn bà bên giếng Giacóp. Đừng lướt qua chuyện này như rất nhiều câu chuyện mà chúng ta đã nghe thường xuyên, đến nỗi chúng ta không muốn nghe lại. Người phụ nữ đến giếng lấy nước trần gian. Bà ấy đi kèm với một bình nước rỗng, biểu tượng của một tâm hồn trống rỗng. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu-một người Do Thái, và người phụ nữ-một người Samari, hấp dẫn vì nhiều lý do. Chúa Giêsu xin bà dâng cho Ngài một phần nhỏ của bà (những nỗ lực của bà) và đổi lại, Ngài hứa ban “Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 14). Một nguồn nước vô tận, một món quà của Chúa Thánh Thần. Người phụ nữ rất thích thú với những gì Chúa Giêsu đang nói với bà đến nỗi bà bỏ chạy, để lại vò nước và gọi những người hàng xóm đến nghe người đàn ông “biết mọi chuyện về bà”.

    Khi đến tham dự Thánh Lễ, dù là Chúa Nhật hay bất cứ ngày nào, bạn mang theo gì để dâng lên Chúa? Ngài ban cho bạn nước hằng sống, Chúa Thánh Thần, sự sống đời đời và chính Thịt và Máu của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn và tinh thần của bạn. Vậy bạn đền đáp cho Ngài điều gì? Giống như dân Israel trong sa mạc, đừng bỏ lỡ cơ hội này để nhận được nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Khi bạn đến tham dự Thánh lễ với tình yêu và lời cầu nguyện, hãy mang theo những tổn thương, thất vọng và rắc rối của bạn và để chúng được rửa sạch bằng dòng nước hằng sống tuôn chảy tự do từ bàn thờ. Đó là những gì chúng ta đang hướng về nguồn nước trường sinh, sẽ tuôn ra từ thập giá của Đức Kitô trong Mùa Chay này.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM