Chúa nhật IV Mùa Phục Sinh – Năm A

Đăng ngày: 9 giờ trước

Mục tử và đàn chiên

Đại ý các bài đọc:

Bài đọc I: Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ (2:14a, 36–41). Thánh Phêrô, giờ đây được Chúa Thánh Thần khích lệ và được đổi mới bởi sự tha thứ của Chúa Kitô, đứng trước đám đông và giải thích ý nghĩa của việc họ đã đóng đinh Đấng Mêsia và điều họ cần phải làm bây giờ để được tha thứ. Đó là sự hoán cải. Chân lý cơ bản đó không thay đổi – ngay cả trong thời đại “công nghệ” hiện đại của chúng ta: Sự tha thứ cần cho tất cả, nhưng đòi hỏi phải có sự hoán cải trong tâm hồn: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội” (Cv 2, 38).

Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phêrô (2:20-25). Thánh Phêrô đã muốn diễn đạt rằng, Chúa Giêsu đã kiên nhẫn một cách thần thánh khi chịu đau khổ vì tình yêu thương toàn thể nhân loại, để trở thành khí cụ cứu rỗi. Đó là mục đích và sứ mệnh của Ngài; và Ngài đã hoàn thành nó theo cách mà Ngài muốn chúng ta làm, khi chúng ta gặp phải đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào: “Anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban” (1 Pr 2, 20).

Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (10:1-10). Ở đây, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, Ngài là cửa chiên và nếu chúng ta muốn vào thiên đàng, chúng ta phải vào qua Ngài.

Vài gợi ý suy niệm:

Hôm nay toàn thể Giáo hội cử hành Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Đây cũng là ngày mà Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến hay còn gọi là ơn Thiên Triệu. Vì thế, Chúa nhật hôm nay được cử hành một cách khá đặc biệt, với một tâm tình cụ thể sâu sắc là cầu nguyện cho ơn gọi trong Giáo hội.

Một hình ảnh rõ rệt, nổi trội được trình bày trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay tập trung vào một nhân vật, đó là Chúa Chiên Lành. Và một hình ảnh đi liền sau đó, là hình ảnh của một đàn chiên, được Ngài yêu thương chăm sóc cách đặc biệt như một phần của cuộc sống mình. Đàn chiên này bước đi theo người mục tử của mình và chúng được Ngài gọi tên.

Chính hình ảnh này gợi lên cho mỗi người chúng ta về sự tương quan với Chúa, giữa đàn chiên và chủ chiên. Yếu tố này là một điểm đặc biệt khi cùng nhau suy tư về hình ảnh Giáo hội. Nhìn cách thông thường thì Giáo hội cũng như các tổ chức xã hội khác. Người ta đến với nhau để làm một tập thể, cùng chung sở thích hay xu hướng nào đó. Thế nhưng, nơi Giáo hội là một cộng đoàn của đoàn dân với đức tin, người mà Thiên Chúa kêu gọi họ từng người một và là người đã đi qua Chúa Giêsu như là cửa chuồng chiên.

Thế nên, khi nói về ơn gọi tu trì hay đời sống thánh hiến, thì đầu tiên hết nó phải được đi qua ơn gọi của bí tích Rửa tội. Mà qua đó, người ta đi qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu để bước vào đời sống mới và trở thành thành viên của Giáo hội. Nơi bí tích rửa tội, người ta được mời gọi để sống chứng nhân, tình yêu và sự phục vụ, để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng của Ngài.

Vì thế, khi bước qua cửa chuồng chiên và vào trong một đàn chiên của Giáo hội qua Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta đều có tương quan với nhau. Tất cả cùng nhau chia sẻ chung một ơn gọi đến từ Chúa, Đấng kêu gọi mỗi người, chứ không phải là chúng ta tìm kiếm ai cùng sở thích với mình thì làm thành một nhóm. Mỗi người chúng ta đều chung một điểm là được Thiên Chúa kêu gọi và cho gia nhập thành một đàn chiên của Ngài. Thiên Chúa thương xót kêu gọi tôi, thì người cũng thương xót kêu gọi người khác, kêu gọi anh, kêu gọi chị, kêu gọi em….Vì thế trách nhiệm của đoàn chiên là chào đón và chấp nhận tất cả những ai mà Thiên Chúa đã kêu gọi họ đến với chúng ta qua Ngài.

Vì cùng là được kêu gọi bởi một vị mục tử nhân lành, nên chúng ta, mỗi người đều được nghe tiếng Ngài, đón nhận sự bảo vệ và hướng dẫn của Ngài, được nuôi dưỡng trên đồng cỏ xanh mát với suối nước trong lành và được tăng sức trên hành trình xa xôi….Chính điều này giúp chúng ta nhận ra một điều, mỗi người đều có liên hệ với Chúa cách trực tiếp, cá vị và thân thiện. Chính sự gắn kết chặt chẽ này với chủ chiên sẽ giúp mỗi người chúng ta đứng vững trước những thách đố ở trong Giáo hội.

Chẳng hạn theo Chúa vì thấy một linh mục hay tu sĩ sống tốt đẹp thì luôn tham gia vào việc nhà thờ, nhà xứ, hay tham gia làm bác ái…. Nhưng khi thấy vị linh mục đó tai tiếng này nọ, vị tu sĩ đó bê bối này kia thì đâm ra thất vọng và bỏ luôn nhà thờ và dần dần thậm chí bỏ đạo. Có thể những người đó đã đi theo những con người nào đó ở trong Giáo hội, chứ không phải là theo Chúa, mục tử nhân lành của Giáo hội. Nên khi những hình tượng kia sụp đổ, họ bị tổn thương và suy sụp theo. Đó không phải là cái nhìn đúng đắn về Giáo hội. Nhìn vào Châu Âu ngày nay cũng có thể dễ thấy điều đó, người ta bỏ nhà thờ, rời bỏ Giáo hội vì họ nói rằng, mấy ông cha tội lỗi và Giáo hội có nhiều bê bối quá.

Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu đã nhấn mạnh một điều: “Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra” (Ga 10, 3). Nghĩa là những con chiên nghe theo tiếng chủ chiên và bước theo Ngài. Sự nối kết giữa NGHE và THEO, ý nghĩa thực thụ là người môn đệ đích thực của Chúa thì luôn sống theo ý Ngài và chủ động lắng nghe. Chúa gọi tên từng người mà lại không lắng nghe thì đó là để mất một cơ hội to lớn để đi theo chủ chiên.

Thực thế, chúng ta cũng dễ bị sao lãng với tiếng gọi của Chúa và làm cho mình bị phân tán bởi những gì do chính mình tạo ra. Chúng ta muốn Chúa làm người hướng dẫn mình thì chú ý lắng nghe để làm theo là một thái độ đúng đắn. Khi nghe như thế, thì dù có gánh nặng hay khó khăn thì chúng ta sẽ được hướng dẫn, để làm sao đón nhận điều ấy dễ dàng hoặc Ngài sẽ chỉ cách cho chúng ta buông bỏ nó. Thiên Chúa chăm sóc chúng ta cá vị và riêng tư. Ngài biết tất cả những nỗi nhọc nhằn của mỗi người. Nên hãy tập cách lắng nghe Chúa, Đấng là mục tử của mình.

Ngày nay, riêng với các bạn trẻ, việc lắng nghe hay việc thinh lặng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa là một vấn đề khó khăn. Trong môi trường kỹ thuật số và kết nối toàn cầu, việc thinh lặng trước Chúa hay hồi tâm với Chúa trong ngày sống là điều xem ra rất thiếu vắng. Vì thế, dịp Năm Thánh vừa qua, khi tiếp một nhóm người trẻ đến Roma hành hương, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã nói rằng “mỗi chúng con đều được tạo dựng ‘với một mục đích và một sứ mệnh trong cuộc đời này’, và Chúa đang kêu gọi tất cả chúng con thông qua một tiếng nói nhỏ nhẹ sâu thẳm bên trong.”

Ngày lễ Chúa Chiên Lành vừa là lời nhắc nhở các mục tử trong Giáo hội cách đồng hành với đoàn chiên nhất là người trẻ đang tìm kiếm ơn gọi một sự hướng dẫn thường xuyên và tận tình, theo gương Chúa, Đấng là mục tử nhân lành. Đồng thời ngày lễ này cũng nhắc nhở các Kitô hữu cần biết lắng nghe sự hướng dẫn của Giáo hội như thế nào để luôn được thuộc về và ở trong đoàn chiên của Chúa là Hội Thánh.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM