Chúa Nhật IX Thường Niên- Lễ Mình và Máu Chúa Kitô – Năm B

Đăng ngày: 01/06/2024

(Bài đọc I: Xh 24:3-8; Bài đọc II: Hr 9:11-15; Tin Mừng: Mc: 14:12-16,22-26)

Hy tế Thánh Thể

Hôm nay Giáo hội cử hành Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, lễ mà trong nhiều năm qua được biết đến với tên tiếng Latinh là Corpus Christi. Thật là thích hợp khi chúng ta cử hành món quà thiêng liêng này dành cho nhân loại ngay sau Mùa Phục sinh, vì đó là kết quả của những sự kiện ban đầu mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một điều gì đó để tưởng nhớ đến Ngài. Tuy nhiên, mệnh lệnh của Ngài: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!” có ý nghĩa nhiều hơn là một sự nhận biết thỉnh thoảng trong tâm trí về món quà tuyệt vời này. Đó là nhìn nhận và chấp nhận Mình và Máu Chúa Kitô như lương thực nâng đỡ tâm hồn chúng ta trong hành trình cuộc sống. 

Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Xuất Hành (24:3-8). Trong hai chương của sách Xuất hành, ngay trước đoạn văn này, ông Môise đã được ban cho Mười Điều Răn và các quy tắc khác là nền tảng của “Luật pháp” hay Torah của người Do Thái, và là nền tảng của Giao ước thứ nhất. Khung cảnh nguyên thủy trong Sách Xuất Hành vẽ nên một bức tranh sống động về một bàn thờ đẽo thô, mười hai cột đá và những chàng trai trẻ thuộc các bộ tộc Israel hiến tế những con bò đực tơ: “Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa” (Xh 24, 5). Cảnh hiến tế trở thành hình ảnh hữu hình của Bí tích Thánh Thể.

Đáp Ca là Thánh Vịnh (116:12-18). Đây là lời cầu nguyện tạ ơn mà người Do Thái dâng lên để nhận ra cách Thiên Chúa đã cứu họ không chỉ khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, mà còn khỏi nạn đói trong sa mạc và nhiều thời điểm khác. “Chén cứu rỗi” ám chỉ những sự kiện này. Trong thời đại của chúng ta, chúng ta nhìn “chén cứu rỗi” này như Máu Chúa Giêsu đổ ra để cứu độ chúng ta mà chúng ta cũng phải tạ ơn. 

Bài đọc thứ hai trích từ Thư gửi tín hữu Hipri (9:11-15). Trong đoạn văn này, tác giả đang đề cập lại các phong tục của Giao ước thứ nhất hay còn gọi là “Luật” để giải thích rằng, chúng không xứng đáng như thế nào so với lễ vật tối cao mà Chúa Kitô đã thực hiện một lần và mãi mãi cho chúng ta: “Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa” (Hr 9, 15).

Bài đọc Tin Mừng trích từ Máccô (14:12-26). Tin Mừng Máccô mô tả Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các môn đệ là lễ kỷ niệm Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Việc cử hành Lễ Vượt Qua của người Do Thái là một sự tưởng nhớ và một nghi thức tham gia vào thời điểm quyết định của lịch sử Israel. Nó kỷ niệm việc Thiên Chúa giải thoát dân Ngài khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Bữa ăn Lễ Vượt Qua bao gồm nhiều yếu tố quan trọng về mặt nghi lễ, chẳng hạn như bánh mì không men, thịt cừu và rau đắng. Mỗi món ăn gợi nhớ một khía cạnh của sự kiện Xuất hành. Những hướng dẫn chuẩn bị bữa ăn này được quy định cẩn thận trong Luật Môise. Nghĩa vụ chính của truyền thống đức tin Do Thái là cử hành bữa ăn này và tạ ơn Thiên Chúa vì sự giải thoát và bảo vệ của Ngài.

Tuy nhiên, trong phần mô tả về bữa ăn Vượt Qua trong Tin Mừng hôm nay, Máccô đã bỏ qua nhiều yếu tố của bữa ăn Vượt Qua của người Do Thái. Thay vào đó, tác giả chỉ mô tả những yếu tố mà ông tin là cần thiết nhất cho Bí tích Thánh Thể Kitô giáo: “Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này” (Mc 14, 22-23).  Những lời nói và hành động tương tự cũng diễn ra khi Chúa Giêsu chia sẻ chén thánh với các môn đệ. Tấm bánh được chia sẻ bây giờ chính là Mình Chúa Giêsu. Những ai uống chén này được mời tham gia vào một giao ước mới, sẽ được chính máu của Chúa Giêsu đóng ấn. Thần học Thánh Thể của Máccô hướng tới Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu khai mở.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Bí tích Thánh Thể là việc tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện với chúng ta trong hình bánh và rượu. Mỗi lần chúng ta cử hành bí tích này là chúng ta chuẩn bị cho Nước Thiên Chúa. Việc cử hành này, như Công đồng Vatican II đã dạy chúng ta, là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM