“Con như hạt cát trắng, hiu quạnh giữa lòng biển xanh, chuyện tình đời sao quá mong manh.
Ôi thân phận hạt cát, bé nhỏ mà nhiều gian truân, chẳng tìm được nơi chốn dung thân.
Rồi tay Chúa chở che ân cần, Chúa vỗ về nghìn thu đỡ nâng.”
(Cát trắng- Giang Ân)
Những lời thánh ca mang mác buồn ấy như một lời tâm sự, một tiếng thở dài khe khẽ cho phận người bé nhỏ, gian truân. Nhưng dẫu cho mỏng manh, nay còn mai mất, đời người vẫn không phải chỉ dừng lại ở một kết thúc tuyệt vọng như thế. Trong đức tin, chúng ta vẫn thấy rằng đằng sau mọi sự, bàn tay huyền siêu của Chúa vẫn ở đó, “che chở ân cần,” “nghìn thu đỡ nâng”. Không những thế, con người vẫn sống với nhau bằng tình người cả khi còn sống lẫn lúc lặng im trong mộ phần. Tình người, niềm hy vọng hằng sống vẫn thôi thúc những người hậu thế cầu nguyện liên lỉ cho những bậc tiền nhân. Không nằm ngoài quỹ đạo yêu thương ấy, quý cha và quý thầy của Cộng đoàn Nhà Tỉnh và Học viện Durando đã đến viếng khu đất thánh của đồi Mai Anh để cầu nguyện cho các linh hồn vào Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11/2023 vừa qua.
Từ trước những năm 1945, khu đất thánh ấy đã được chọn làm nơi an nghỉ của quý cha và quý soeur làm việc ở đồi Mai Anh. Một khu đất thánh nhỏ bé với hơn 20 mộ phần nằm nép mình lặng yên ở một góc của ngọn đồi. Không biết tự lúc nào anh em Vinh Sơn đã hình thành một truyền thống thật tốt đẹp. Cứ mỗi năm vào dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ, quý cha và quý thầy của Cộng đoàn Nhà Tỉnh và Học viện Durando lại trở về nơi đây, cùng với quý soeur Nữ Tử Bác Ái cầu nguyện cho những bậc tiền nhân. Mỗi lần trở về vùng đất linh thiêng và an tĩnh ấy, tất cả mọi người đều dâng đầy những cảm xúc và suy tư cho phận người, cho kiếp sống và cho hành trình trở về của chính mình.
Đầu giờ chiều, quý cha và quý thầy đã được quý sơ Nữ Tử Bác Ái đón chào niềm nở trước cổng vào nhà cộng đoàn. Sau đó, tất cả mọi người cùng quy tụ bên những mộ phần của những bậc tiền nhân – những người đã sống, chiến đấu và nằm xuống với những biến loạn ở vùng đất được mệnh danh là lãnh địa của Đức Maria này. Sự yên tĩnh, cô tịch và hoang sơ của ngọn đồi như một bức tường ngăn cách mọi người với thế giới ồn ào và bận rộn bên ngoài. Những lời cầu nguyện, suy niệm và những khúc thánh ca vang lên đưa tất cả trở về với suy tư cho ý nghĩa hiện sinh của đời mình. Nhìn cây thánh giá ngất cao, những mộ phần lặng thinh làm cho người ta chợt nghĩ về những giận hờn, tranh đấu và thiệt hơn mà không biết từ lúc nào mình bị cuốn vào. Đời người ngắn ngủi được có bao năm, hơn thua tính toán, cho hơn đời hơn người, rồi thì còn lại gì? Thân tro bụi cũng trở về bụi tro. Một đời vội vã, đi khắp tứ phương rồi cũng phải gửi thân nơi lòng đất mẹ, không hơn, không kém. Có lẽ, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là tình yêu thương và sự hy sinh dấn thân cho mọi người. Những điều ấy còn vương lại cách nhẹ nhàng, khiêm tốn nơi mọi vật mà thôi. Giờ cầu nguyện tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ đưa mọi người về với chính lòng mình, gạn đục khơi trong.
Có những truyền thống tốt đẹp không biết tự bao giờ đã xuất hiện và tồn tại lâu bền như một lời khẳng định về giá trị của nó. Nhờ đó tình huynh đệ giữa đại gia đình Vinh Sơn thêm gắn chặt. Và cũng nhờ đó, những người đang sống có những giây phút thật lắng đọng đủ để trở về và gạn đục khơi trong.
Fx. Nguyễn Thành Công