Chúa nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm C

Đăng ngày: 31/05/2025

(Bài đọc I: Cv 1:1-11; Bài đọc II:  Ep 1:17-23; Tin Mừng: Lc 24:46-53)

Tiếp tục làm chứng nhân

Bốn mươi ngày sau khi Chúa Phục sinh là một quãng thời gian đặc biệt với các tông đồ. Chúa Giêsu đã tiếp tục ở lại với các ông thêm một thời gian sau khi sống lại, để an ủi, dạy dỗ và khích lệ tinh thần các ông qua những lần hiện ra của Ngài. Biến cố Chúa lên trời không phải là thời điểm đau buồn mất mát, nhưng là sự nhắc nhở về sứ vụ mà mỗi người Kitô đã được kêu gọi và trao phó, là rao giảng về những gì Chúa đã dạy và đã làm để biểu lộ quyền năng cứu chuộc của Ngài. Đồng thời đó cũng là lời an ủi rằng, Chúa không lìa bỏ chúng ta, nhưng tiếp tục ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để ở cùng và hướng dẫn Giáo hội cho đến tận thế, cũng như sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Trong Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Công vụ Tông đồ (1:1-11), Thánh Luca mô tả bốn mươi ngày cuối cùng của Chúa Kitô phục sinh trên trái đất, dạy dỗ và chuẩn bị cho các tông đồ về sự ra đi của Ngài. Ngoài sự kiện Thăng Thiên, lời hứa về Chúa Thánh Thần là điều chúng ta nên tập trung vào, vì Chúa Thánh Thần giờ đây sẽ được ban cho tất cả những người đã chịu phép rửa tội. Chính qua Chúa Thánh Thần mà kế hoạch Cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ tiếp tục diễn ra cho đến tận thế: “Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8).

Thánh Vịnh Đáp Ca (47:2-9), là bài ca mà các thiên thần và các thánh trên thiên đàng có thể đã hát khi chào đón Chúa Kitô phục sinh và vinh quang trở về thiên đàng sau khi hoàn thành sứ mệnh của Ngài trên trái đất. Chúng ta cũng sẽ được chào đón theo cách tương tự, nếu chúng ta hoàn thành sứ mệnh, vai trò của mình trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Đây không chỉ là một suy nghĩ hay giả định đạo đức tốt đẹp, mà là một thực tế mà tất cả chúng ta nên quan tâm.

Bài đọc thứ hai được trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (1:17-23). ​​Nếu chúng ta đọc đoạn trích thư tuyệt vời này của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô ngay sau Thánh vịnh Đáp Ca, chúng ta có thể nghĩ rằng đó là phần tiếp theo của Thánh vịnh, ngoại trừ việc nó áp dụng cho nhân loại ở đây trên trái đất. Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta về vương quyền của Thiên Chúa: “Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai” (Ep 1, 21). Và chúng ta biết về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô, Con một Thiên Chúa. Và tất cả những gì Ngài đã làm trên trái đất, là để hoàn thành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (24:46-53). Ngay trước khi sự kiện Thăng Thiên thực sự diễn ra, Chúa Giêsu đã ban cho tất cả các Kitô hữu một thông điệp, thậm chí hơn cả một thông điệp, đó là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh mà chúng ta thường bỏ qua khi đọc đoạn văn: “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24, 49). Ở đây, trong Tin Mừng Luca, chúng ta không thấy lời sai đi để làm phép rửa. Thay vào đó, Chúa Giêsu chỉ đạo các tông đồ trở về Giêrusalem để chờ đợi lời hứa của Ngài, là ban Chúa Thánh Thần cho họ được ứng nghiệm.

Trong biến cố được trình thuật trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra hai điểm quan trọng. Đó là việc Chúa Giêsu trở về vùng Cha Ngài, nơi Ngài xuất phát ra. Ngài đã hoàn tất sứ vụ được trao phó và Ngài phải trở về cùng Cha. Điều quan trọng thứ hai là bắt đầu một sứ vụ của việc rao giảng và làm chứng nhân cho những gì mà Chúa đã nói và đã làm trên trái đất. Mọi biến cố xảy ra nơi Chúa Giêsu phải được nói lại cho muôn dân muôn nước được biết, để họ nhận ra quyền năng cứu chuộc của Thiên Chúa. Nghĩa là mọi Kitô hữu được kêu gọi để tham gia vào công cuộc rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa. Và khi làm thế, nghĩa là cũng tiếp tục rao giảng về sự hoán cả và tha thứ nơi đời sống của chúng ta.

Như vậy, thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã cho chúng ta thấy thực tại siêu việt nơi Thiên Chúa ngự trị trong vinh quang của Ngài cùng với Chúa Con, Thiên Thần và các Thánh. Và qua biến cố Chúa lên trời, để nói rằng, đó là một thực tại chân thật và mọi người chúng ta đều mong ước được tham dự vào. Nhưng để có được vinh quang đó trong Nước Trời, mỗi người phải thực hiện sứ mệnh của mình trên trái đất này, để làm chứng cho Chúa, không được phép giữ bí mật về những gì Chúa đã làm. Tất cả những điều này chúng ta có thể thực hiện được qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng đã được hứa ban cho chúng ta để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và để hướng dẫn chúng ta trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM