Chúa nhật XXXI TN – Lễ các đẳng linh hồn- Năm C

Đến với Chúa để được sống đời đời
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Trong Bài đọc I, trích từ Sách Khôn Ngoan (3:1-9), chúng ta thấy một định nghĩa rất rõ ràng về việc được “hoàn thiện” như “vàng trong lò” được tôi luyện trước khi nó có thể phô bày vẻ đẹp của mình. Thật vậy, toàn bộ đoạn văn là một lời bình luận đầy hy vọng về sự kiện cái chết và sự hấp hối, và nó sẽ mang lại sự an ủi cho chúng ta và những ai đang cận kề cái chết: “vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu” (Kn 3, 5).
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (5:5-11). Đoạn văn này là cách Thánh Phaolô diễn tả ý nghĩa của Hy vọng, và ngài gắn kết nó với niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô và cái chết của Người, vì lợi ích của chúng ta để đền bù tội lỗi chúng ta: “chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 5, 11). Vì vậy, chúng ta cần phải tra xét tâm trí và trái tim mình để chắc chắn rằng chúng ta đang theo sát bước chân Chúa Kitô khi chúng ta vẫn còn có thể làm như vậy, ngay bây giờ.
Bài Tin Mừng: Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (6:37-40). Đoạn văn này là lời khẳng định cuối cùng về Món Quà Hy Vọng mà Thiên Chúa ban cho tất cả mọi tín hữu.
Vài gợi ý suy niệm
Việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời bắt nguồn từ sách Macabe quyển thứ 2, khi ông Giuda Macabe yêu cầu mọi người dâng của lễ xin ơn tha tội cho các lính bị tử trận ở Giêrusalem. Rồi sau đó đến thời kỳ các Kitô hữu đầu tiên, các Kitô hữu có truyền thống cầu nguyện cho những người đã chết và được an táng tại hang toại đạo ở thành Roma. Rồi dần dần sang thế kỷ thứ II, việc cầu nguyện cho người chết và dâng lễ cầu nguyện cho họ nhân ngày qua đời cũng đã dần hình thành từ đó.
Lần đầu tiên đề cập đến một ngày đặc biệt dành riêng để tưởng nhớ tất cả các tín hữu đã khuất được tìm thấy trong một quy tắc tu viện được cho là của Thánh Isidore thành Seville (mất năm 636), người đã ra lệnh cho các tu sĩ của mình cử hành Thánh Thể cầu nguyện cho các linh hồn người đã khuất vào thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống. Việc chọn ngày này có thể là do lễ Các Thánh sắp tới được cử hành vào Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống, theo một số truyền thống từ Kitô giáo Đông phương.
Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta cũng hãy cùng nhau nhìn lại niềm hy vọng Kitô giáo, khi cùng nhau cử hành thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời vào trong những ngày này của tháng 11.
Trước hết đó là niềm tin Kitô giáo về luyện tội, một tiến trình của việc thanh tẩy mọi tội lỗi của người đã mất, trước khi được về thiên đàng để hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa cách nhãn tiền. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói một cách rõ ràng rằng “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6, 37). Điều này Chúa Giêsu dùng từ “đến với tôi” để diễn tả một động lực của đời sống chúng ta. Không phải chúng ta là món quà tĩnh tại dành cho Chúa, nhưng Chúa Cha ban cho chúng ta món quà đức tin, và động lực đức tin trong chúng ta dẫn chúng ta đến một hành trình môn đệ suốt đời, mà chúng ta cầu nguyện sẽ đưa chúng ta đến với sự hiện diện của Chúa Giêsu, và trong hành trình môn đệ đó, cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên giống với chính con người của Chúa Giêsu.
Vì thế đời sống của mỗi người Kitô hữu với tư cách là người môn đệ cần phải trung thành và cho phép Thiên Chúa biến đổi đời sống chúng ta, để rồi chúng ta đến với Chúa một cách thực sự và đó là tiến trình của sự biến đổi không ngừng. Niềm hy vọng đó là chúng ta sẽ không bao giờ bị từ chối, nếu thực sự chúng ta muốn đến với Chúa. Và Chúa Giêsu tiếp tục nói trong Phúc Âm về mong muốn của Chúa Cha rằng, những ai đến với Chúa Giêsu sẽ được sống lại và hưởng sự sống đời đời. Đó chính là điều chúng ta đang cử hành hôm nay: tiến trình đến với Chúa Giêsu để chúng ta có thể hưởng sự sống đời đời.
Trong ngày lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn hôm nay, chúng ta hãy để cho mình được nhắc nhớ về những sự sau hết trong cuộc đời của mình của niềm tin Kitô giáo. Đó là bốn sự cuối chết-phán xét-thiên đàng- hỏa ngục. Chúng ta tin rằng, chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết và chúng ta ta được mời gọi để chấp nhận sự thật đức tin ấy. Nhưng cái chết ấy, trong đức tin, nó không phải là sự hủy diệt vĩnh viễn, mà là một sự biến đổi để vào trong sự sống đời đời dành cho những ai muốn đến với Chúa Giêsu.
Trong cái giây phút của sự chết ấy, chúng ta cũng sẽ đối mặt với sự phán xét thiêng liêng. Đó là về những gì chúng ta đã cách cá nhân về từng sống trong cuộc đời này. Cách đặc biệt là về những gì chúng ta đã đáp trả lại ân sủng của Chúa và làm theo ý Ngài.
Trong giây phút phán xét ấy, như Chúa Giêsu đã từng mô tả về ngày chung thẩm, và điều này đã được mặc khải cho chúng ta để coi như là một sự chuẩn bị, để rồi không ai có thể nói “có khi nào tôi thấy Chúa đói, khát….”, và chúng ta không thể chối từ về những gì mình đã sống. Trong cuộc phán xét ấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về hai thực tại. Một là hỏa ngục, nơi mọi người đời đời xa cách Thiên Chúa. Có những trải nghiệm khác nhau mà chúng ta đã từng biết về nơi này, chẳng hạn như là nơi lò lửa cháy không bao giờ tắt, nơi ma quỷ hành hạ con người ta, là nơi cô đơn đến tận cùng…và đó là nơi dành cho tất cả những ai đã không muốn đến cùng Chúa Giêsu khi còn sống trên trần gian. Đó là sự lựa chọn của mỗi người về kết cục ấy. Vậy chúng ta chọn sống như thế nào để đáp lại ân sủng và ân ban đức tin mà chúng ta đã được Chúa ban cho?
Hình ảnh thiên đàng mà Chúa Giêsu sử dụng hoàn toàn trái ngược với hình ảnh hỏa ngục, và điều đó cũng dễ hiểu. Thiên đàng thường được miêu tả như một bữa tiệc vĩnh cửu, một biểu tượng của sự hòa nhập, một biểu tượng của lễ hội, một biểu tượng của niềm vui, một biểu tượng của sự hiệp thông, của việc được ở bên trong, được chọn, được chấp nhận, được Chúa yêu thương, được ở trong sự hiện diện của Chúa. Hình ảnh thiên đàng chắc chắn là điều mà hy vọng tất cả chúng ta đều khao khát và đang cố gắng sống trong cuộc sống hôm nay.
Vì thế, trong bốn điều sau cùng—sự chết, sự phán xét, thiên đàng, địa ngục—chúng ta cũng tự hỏi, liệu có ai trong chúng ta hoàn hảo không? Và chắc chắn câu trả lời là không, rằng tất cả chúng ta đều trải qua sự ràng buộc với tội lỗi, những thứ tự ưu tiên bị xáo trộn, tất cả những hậu quả của việc bị tổn thương bởi chính tội nguyên tổ. Và nếu chúng ta tin rằng thiên đàng thực sự là sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa, thì Chúa muốn chúng ta được hoàn thiện để có thể bước vào sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa.
Với tất cả niềm hy vọng ấy và như một chứng nhân cho tình yêu thương và sự hiệp thông của chúng ta trong Chúa Kitô, chúng ta cầu nguyện cho anh chị em mình, những người mà chúng ta có thể quen biết, những thành viên trong gia đình và bạn bè đã qua đời, và đặc biệt cho cả những người chúng ta không quen biết, vì họ là những người có thể cần lời cầu nguyện của chúng ta nhất. Và vì vậy, hôm nay, chúng ta cầu nguyện với họ. Chúng ta cầu nguyện cho họ.
Như chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu hứa rằng nếu chúng ta đến với Ngài, Ngài sẽ không từ chối chúng ta. Đó là lời hứa mà chúng ta có thể dựa vào để sống, và lời hứa này sẽ tồn tại đến muôn đời. Vì vậy, nhân dịp lễ Các Đẳng Linh Hồn này, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho những linh hồn đau khổ đang được thanh luyện nơi luyện ngục trong lòng thương xót vô biên và vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
